Dương Tịnh Hương mơ hồ cảm thấy vùng bụng dưới mình đau âm ỉ.
Cơ thể vẫn váng vất không bò dậy nổi.
Xung quanh khung cảnh đã thay đổi.
Dương như đây là bệnh viện.
“Em tỉnh rồi à?” Đột ngột tiếng Vu Quân nhẹ nhàng vang lên.
“Em bị sao thế?” Dương Tịnh Hương lên tiếng hỏi.
Cô chỉ nhớ anh đưa cô lên bờ, bác sĩ thăm khám, sau đó thì không nhớ gì nữa.
“Không sao.
Em chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi.
Anh lo em khó chịu nên anh nói bác sĩ cho em thuốc giảm đau.”
Dương Tịnh Hương nhíu mày lại, không tin tưởng lắm câu trả lời này.
Tại lời nói có khá nhiều lỗ hổng.
Nhưng cô lại mệt nên cũng không hỏi thêm.
“Em có khó chịu ở đâu không?”
“Có, ở bụng ý.”
“Tại vì nội soi rửa ruột nên em khó chịu là đúng rồi.” Vu Quân trả lời.
Anh lấy cho cô một cốc nước, thực tế là lảng tránh cái nhìn của cô.
Anh đã làm một việc chính anh cũng thấy hổ thẹn đó là nói dối Tịnh Hương.
Anh chỉ muốn khi cô khỏe hơn, lúc ấy đón nhận tin tức này sẽ đỡ hơn là ở trong trạng thái cơ thể yếu nhược, tâm tình xúc động.
Tất cả cũng chỉ vì anh thương cô mà thôi.
Dù vậy, anh vẫn thấy bản thân có lỗi.
“Em có ăn một chút cháo không? Anh có chuẩn bị đây rồi.
Món này thanh đạm, dễ tiêu hóa.”
“Vâng.
Em sẽ ăn một chút.
Em không muốn nằm viện quá lâu.” Dương Tịnh Hương khẽ nói.
Chỉ chờ có thế, Mộ Dung Vu Quân liền lấy cho cô một bát cháo nhỏ, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi hẳn dậy mà bón cho cô.
Trong ánh sáng từ chiếc đèn bệnh viện, trông anh cần mẫn đến mức đáng thương.
“Xin lỗi anh.” Đột nhiên Dương Tịnh Hương lên tiếng nói.
Vu Quân giật thót mình, suýt chút thì làm rơi cái thìa.
“Sao cơ?” Anh nuốt khan xuống rồi hỏi.
“Tại vì em nên chuyến tham quan của cả hai bị hoãn rồi.
Sau này em sẽ bù cho anh nhé.”
Vu Quân nghe lời Dương Tịnh Hương nói y như trút bỏ được gánh nặng trong lòng vì sợ cô phát giác.
Anh mỉm cười:
“Có gì đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Sau này chúng ta sẽ dành cả năm đi khắp nơi.”
“Anh bận như vậy có thời gian sao? Đợi em khỏe rồi sẽ đi chơi một chuyến bù cho lần này thôi.” Dương Tịnh Hương an ủi.
Lần đầu tiên cô muốn cùng anh du lịch sau cả một đoạn thời gian hai người chưa thực sự hiểu đối phương, cuối cùng lại xảy ra bao sự cố nên cô lấy làm có lỗi.
“Không sao.
Quan trọng là em khỏe lại.”
...
Mấy ngày sau, Tịnh Hương đã khỏe lại và ở Tĩnh Thảo Viên.
Không ai ngoại trừ Vu Quân, Bạch Đình và bác sĩ biết những chuyện đã xảy ra.
“Em có muốn về thăm gia đình không?”
Dương Tịnh Hương khá bất ngờ.
Từ khi tới Tĩnh Thảo Viên, cô bận tranh đấu thoát khỏi đây, bận lo lắng cho Tống Tử Phong, bận oán hận mẹ và dì, rồi cả Thanh Vân...!nhất thời cô quên mất họ vẫn là người nhà của cô.
Trong lòng vẫn có khúc mắc, nhưng ruột thịt thì khó bỏ nhau.
“Vậy em về nhà một chuyến.” Dương Tịnh Hương cũng nghĩ mình nên về.
Dẫu khi ấy tình cảnh cả nhà có chút khó nói thì cuộc sống của cô bây giờ cũng rất tốt.
Vu Quân thương yêu chăm sóc cô.
“Vậy anh đưa em về.”
“Không cần đâu.
Có anh, em sợ mọi người mất tự nhiên.”
“Không được.
Ít nhất anh cũng phải đưa em về đó xong rồi mới đi để em tự nhiên.” Vu Quân nói.
Rồi ngay lập tức Bạch Đình mang ra rất nhiều đồ, lần lượt chuyển ra xe.
“Anh chuẩn bị xong rồi.
Em đi lên thay đồ, Hứa Điền Khanh sẽ ở lại cùng em.”
Dương Tịnh Hương nhẹ gật đầu, cô liền nghe lời anh.
Sau đó hai người trở về nhà họ Dương.
Sau mấy tháng, cánh cổng, căn nhà, mọi thứ vẫn như vậy, Dương Tịnh Hương có phần xúc động, ngẫm ngợi.
Không ngờ được, mới mấy tháng qua đi mà vật vẫn thế, người lại xa lạ như vậy.
“Cô Tịnh Hương.
Cô trở về sao?” Đột ngột tiếng giúp việc vui mừng cất lên.
Ở nhà họ Dương này, duy nhất chỉ có Dương Tịnh Hương là đối xử với mọi người niềm nở, thân thiện, ai ai cũng yêu quý cô.
“Cô Hạ.
Cô có khỏe không?”
“Tôi khỏe, ông bà chủ và cả cô Thanh Vân đều ở nhà.
Để tôi vào thông báo, trời ạ, cô có thể trở về, tôi mừng quá.” Cô Hạ nói câu này xong, bản thân giật mình một cái vì bên cạnh Tịnh Hương lúc này là Vu Quân.
Anh nở một nụ cười khổ.
Trong mắt mọi người anh là đồ mặt sắt hung tợn, rơi vào tay anh đâu khác gì rơi vào miệng hổ đâu chứ.
Dương Tịnh Hương bật cười để người giúp việc chạy đi báo tin.
Từ trong nhà, vừa nghe thấy Dương Tịnh Hương trở về cùng Mộ Dung Vu Quân, Dương Hoàng Kiên đã tái cả mặt.
“Cái gì cơ? Mau, mau, ra đón tiếp.”
Bộ dạng ông ta cực kỳ khẩn trương kèm hấp tấp.
Rõ ràng cái tên Mộ Dung Vu Quân đã khiến ông ta sợ hãi.
Trên lầu, Diệp Vân Du cũng nhận được thông báo.
Khuôn mặt lập tức biến đổi, bà ta chạy sang phòng con gái:
“Thanh Vân, Con Tịnh Hương về.
Nhanh lên!”
“Về? Cô ta có thể ra ngoài và trở về đây sao? Sao con nghe nói cô ta bị nuôi nhốt làm đồ chơi của gã mặt sắt đó.”
“Không sai đâu.
Nó về đó.
Đang ở cửa kia kìa.’
Thanh Vân giật mình bật dậy, tiến về phía cửa sổ nhìn xuống.
Dưới cổng, Dương Hoàng Kiên cũng đã chạy ra niềm nở đón người.
Thanh Vân có thể thấy, Tịnh Hương được Mộ Dung Vu Quân ôm trong vòng tay, thái độ cực kỳ ôn nhu.
Còn Dương Tịnh Hương, cả người toát lên khí chất bất phàm, xinh đẹp động lòng người, nụ cười nở trên môi, chẳng có vẻ gì là cuộc sống không được như ý cả.
Cô ta cả kinh nói:
“Mẹ...!có khi nào con hồ ly đó dùng sắc đẹp mê hoặc gã mặt sắt kia rồi không? Nếu vậy...!những chuyện chúng ta làm...!cô ta có tính toán không?”
Thanh Vân không giấu được nỗi lo lắng trong lòng.
Diệp Vân Du, sau khi suy tính một hồi, liền nói:
“Không đâu.
Chúng ta bao năm đối với nó rất tốt.
Dù hôm ấy chúng ta có nói những lời khó nghe đúng với lòng mình đi nữa thì cũng là nhờ chúng ta nó mới có ngày hôm nay, sao có thể oán hận chúng ta được?”
Thanh Vân mím môi lại, suy nghĩ nung nấu.
Thực tế ngày cướp dâu hôm đó chỉ là một chuyện khiến cô ta sợ hãi, kỳ thực, chuyện vụng trộm của cô ta và Tống Tử Phong đã là nhiều năm.
Điều Thanh Vân lo là Tịnh Hương có biết hay không biết chuyện này.
Và nếu biết, Tịnh Hương sẽ xử trí ra sao.
Nghĩ đến đây, cô ta toát mồ hôi lạnh..