Bóng dáng Thịnh Như Lan khuất dần sau bóng cây, ngay lúc này Mộ Dung Vu Quân kéo Tịnh Hương vào trong lòng.
Bạch Đình biết điều cũng nhanh chóng đi ra đóng cửa lại, không cho ai làm phiền.
“Như vậy là vì tập trung làm việc nên không gọi cho em?” Tịnh Hương nhớ lại ngày hôm qua, sáng nay cô chờ tin anh đến mòn mỏi, lòng có chút hờn dỗi.
“Cũng quên mất để điện thoại đâu rồi.
Chắc là Bạch Đình cầm.” Vu Quân lên tiếng, khóe môi cong cong nở nụ cười, cưng chiều ôm lấy cô.
“Chờ anh gọi à?” Lời anh dịu dàng.
Ở trong lòng anh, Dương Tịnh Hương có chút mất mát, nghĩ đến chủ nhân túi hương nọ, cô thử đưa tay vòng ra ôm anh, quả nhiên, có một thứ cộm lên trong ngực áo, hương hoa cỏ lan ra.
“Anh có mùi hương gì vậy?” Đột ngột Tịnh Hương đánh bạo lên tiếng.
“Hương?”
“Đúng thế, mùi hương hoa cỏ thanh mát.”
Vu Quân nhíu mày lại, cười nhẹ mà nói:
“Hương đó dễ ngủ.” Anh trả lời qua quýt.
Dương Tịnh Hương chờ một lúc trong lòng anh, vẫn không thấy anh lấy túi hương ra, lòng đã mất mát càng thấy hụt hẫng hơn.
Cô tự cười bản thân tự đa tình.
“Tịnh Hương ơi là Tịnh Hương, mày nghĩ cái gì đấy.”
“Thịnh Như Lan không hề đơn giản đâu, tính cách Mộ Dung Lan giống mẹ mình y đúc, vậy nên sau này nếu không có anh ở nhà tốt nhất là không tiếp.” Mộ Dung Vu Quân chuyển chủ đề ngay tức khắc.
Dương Tịnh Hương không để ý lắm đến lời anh nói, tâm trạng của cô vẫn đang bị kẹt lại bởi chiếc túi hương kia.
Lòng vô cùng mâu thuẫn.
Cô thu tay về khẽ nói:
“Anh vừa về, chắc đêm qua chưa ngủ phải không? Anh nên đi ngủ trước đi.”
Vu Quân nhíu mày lại, nhưng Tịnh Hương duyên dáng rời đi, miệng nhỏ giả bộ vui vẻ:
“Em chuẩn bị nước tắm cho anh.”
Nhìn theo bóng cô, Mộ Dung Vu Quân có chút khó hiểu, nhưng cô đã đi khuất rồi nên cũng chẳng thể hỏi chuyện được.
Sau một đêm cật lực làm việc, không nghỉ ngơi, Vu Quân quả nhiên mệt rã rời, anh liền đi tắm rồi trở về phòng ngủ.
“Cậu chủ nghỉ rồi ạ?” Hứa Điền Khanh nhìn thấy bóng Tịnh Hương thất thần trong nhà kính trồng rau thì lên tiếng hỏi.
“Đúng thế, anh ấy mệt quá nên đi ngủ rồi.”
“Chị muốn hái rau cho bữa tối sao?”
“Đúng thế.
Chị muốn hái nấm để hầm gà.” Tịnh Hương đáp nhanh.
Hứa Điền Khanh thấy thế liền bật cười:
“Đây đâu phải chỗ treo giỏ nấm đâu chị, chỗ này trồng cà rốt mà.
Nhưng em nói thật...!thời gian vừa rồi chị cho cậu chủ ăn nhiều cà rốt đến mức em ngờ rằng cậu ấy sắp thành thỏ thật đấy.” Hứa Điền Khanh đùa vui mà Dương Tịnh Hương hoàn toàn không có tâm trạng.
“Bạch Đình, cậu có cảm thấy Tịnh Hương có chút kỳ lạ không?”
Từ trên cửa sổ, Vu Quân nhìn thẳng xuống nhà kính.
Hóa ra anh không hề ngủ, vẫn đang chậm rãi quan sát cô.
“Thưa cậu, khi cậu đi có Dương Thanh Vân tới mang hồng sấy, còn có Thịnh Như Lan thì cậu đã gặp rồi.” Bạch Đình nhanh chóng đáp lời.
“Chuyện của Thịnh Như Lan chắc chắn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy.
Điều tra cho tôi xem Dương Thanh Vân tới nói những cái gì.”
“Vâng.
Tôi sẽ đi làm ngay ạ.”
...
Buổi tối, cả hai ăn tối xong thì Mộ Dung Vu Quân đề nghị:
"Nay sẽ đưa em đi chơi.
Chắc lâu rồi không có tụ tập bạn bè phải không?"
Dương Tịnh Hương giật cả mình.
Nhớ lại từ ngày tới Tĩnh Thảo Viên cô đúng là chưa có cơ hội ra ngoài chơi cùng anh ngoại trừ chuyến du lịch bất thành ấy.
Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Vu Quân đi cùng, lại gặp hội bạn thì đúng là quá dọa người.
"Sao thế? Không muốn ra mắt anh với bạn em à?"
"Phụt."
Tịnh Hương đang uống nước không nhịn được mà suýt sặc.
Cô nhìn anh trước mặt y như vật thể lạ.
"Vu Quân à...!Anh nghĩ ai cũng có thần kinh thép như em sao?" Dương Tịnh Hương lên tiếng.
Bạch Đình ở bên cạnh cũng bật cười.
Mộ Dung Vu Quân liếc mắt một cái, anh ta sợ quá nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.
"Vậy...!Họ sợ cái mặt sắt của anh à?"
Dương Tịnh Hương hơi ngần ngại vì nghe nói anh bị hủy dung mới đeo mặt nạ, lúc này cô nói đến chuyện gặp bạn, anh sẽ dọa họ sợ đối phương đương nhiên nghĩ đến khả năng do ngoại hình mình.
"Không phải đâu.
Vấn đề không phải do cái mặt sắt mà là do thân phận của anh.
Anh biết đấy, khắp cái Hàn Ninh này nghe tiếng anh đều sợ khiếp vía."
Dương Tịnh Hương khó khăn nói, nhưng giọng rất chân thành.
Mộ Dung Vu Quân nhìn sang Bạch Đình, đối phương cũng vô thức gật đầu một cái.
"Sợ không phải rất tốt sao? Như thế sẽ không ai bắt nạt em nữa." Vu Quân lên tiếng, bá đạo pha chút trẻ con.
"Nếu đã là bạn bè thì cần phải sợ nhau mới có tình bạn sao?" Dương Tịnh Hương đặt câu hỏi.
Mà giây phút lời nói vừa thốt lên, Vu Quân á khẩu không biết nói thế nào.
Anh mường tượng lại mới phát hiện ra bản thân chưa từng có bạn, xung quanh anh chỉ có thuộc hạ và đối thủ mà thôi.
"Đúng là không cần, hoặc cũng cần, đối với bạn xấu."
"Bạn xấu? Nếu họ xấu thì kết bạn làm gì? Đó là một mối quan hệ giả tạo." Tịnh Hương vốn tính thẳng thắn, cuộc sống trước đây không vướng mắc quá nhiều ưu phiền, bạn bè xung quanh cũng không đến mức tính toán với nhau.
Nếu cô thấy không hợp thì không can hệ.
Nhưng thế giới của Vu Quân lại khác, luôn phòng trước phòng sau, không tin nổi ai nên quan niệm về con người, các mối quan hệ cũng khác.
"Thử nghĩ xem." Vu Quân nói.
Tịnh Hương chậm rãi suy nghĩ lời anh.
Thực ra nhìn cả một chặng đường, nhất là sóng gió vừa qua, lời anh cũng rất đúng.
Ngay cả đối với những người thân hàng ngày nói yêu thương nhau, ngay cả người yêu thề non hẹn biển một đời không xa nhau cũng sẽ có lúc vì bản thân, vì lợi ích mưu hại mà bán đứng đối phương.
Vậy thì một tiếng bạn có là gì?
"Em hiểu...!Chỉ là nếu như họ sợ em, họ sẽ chỉ đem bộ mặt giả tạo ra mà đối phó.
Đối với một cuộc gặp như thế...!có nên gặp hay không?"
Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Vu Quân.
Dương Tịnh Hương không biết, lời cô nói vô tình làm tổn thương anh sâu sắc..