Dương Tịnh Hương ở tại Tĩnh Thảo Viên nghiền ngẫm chiếc túi hương mà mộ dung vu quân để lại cho cô.
Cô nghĩ đến những gì mà vị quản gia đã nói liền đứng lên chuẩn bị đồ ra ngoài.
“Cô Dương! Nhà họ Diệp xảy ra chuyện rồi.”
Từ bên ngoài, giúp việc truyền tin tới.
Dương Tịnh Hương giật mình hoảng hốt:
“Có chuyện gì vậy?”
“Người quản gia bị lên cơn đột quỵ, hiện đã vào viện rồi, bệnh viện Hàn Ninh vừa báo tin, ông ấy nguy kịch, có lẽ không qua được.”
“Gì cơ?” Dương Tịnh Hương nghe như sét đánh ngang tai.
Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà Mộ Dung, bắt xe đi thẳng tới viện.
Cố Định Khả là người duy nhất còn gắn bó với nhà họ Diệp trong suốt những năm ông ngoại qua đời.
Trên đường đi, Dương Tịnh Hương nhớ đến buổi gặp mặt hôm đó, chính Cố Định Khả cũng nói ý tứ với cô là thời gian của ông không còn nhiều.
Vậy mà Dương Tịnh Hương lại vì những chuyện rắc rối kia lại vô tình bỏ qua.
Dương Tịnh Hương chạy một mạch vào khoa cấp cứu, liên tục hỏi phòng bệnh của Cố Định Khả.
“Cô là cô Dương phải không ạ? Bệnh nhân yếu lắm rồi, cô mau vào để ông ấy nói lời trăn trối.”
Dương Tịnh Hương chạy thẳng vào căn phòng bác sĩ gọi, trên giường bệnh, Cố Định Khả đang nằm đó với hơi tàn.
“Bác Cố! Cháu tới rồi đây.”
Cố Định Khả đã rất yếu, bác sĩ đẩy Dương Tịnh Hương lại sát bên cạnh ông để nhường cho bệnh nhân và người nhà gặp mặt lần cuối.
Cố Định Khả hé mắt nhìn Dương Tịnh Hương, bàn tay run rẩy của Dương Tịnh Hương nắm lấy đôi tay già nua của đối phương.
Nhận ra đối phương có lời muốn nói, Dương Tịnh Hương ghé tai vào miệng Cố Định Khả, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Vân Du...!đề phòng Vân Du.
Cô Vân Hương chết vì...!vì cô ta!”
Cố Định Khả vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng.
Bàn tay buông thõng xuống, đôi mắt vẫn còn he hé, từ khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt.
Dương Tịnh Hương chấn động tâm can, cô đứng như mất hồn ở đó.
Cô vừa chứng kiến một người thân yêu ra đi, nhưng lại tiếp nhận thêm một tin tức không ngờ.
Dòng nước mắt cứ thế tuôn ra vô thức rồi lăn trên má cô.
Dương Tịnh Hương hoàn toàn không biết phản ứng ra sao.
“Chú Cố! Chú Cố.
Huhu...” Dương Tịnh Hương khóc nấc lên, cố che giấu đi nỗi đau và sự phẫn uất trong lòng.
Mẹ cô bị Diệp Vân Du hại? Điều này chắc chắn không sai.
Con người ta khi sắp chết sẽ nói thật.
Huống chi đây lại là lời trăng trối duy nhất của Cố Định Khả.
“Quản gia Cố!” Từ bên ngoài cũng có tiếng nói truyền tới.
Cánh cửa mở bung ta, Diệp Vân Du chạy tới, phía sau là Dương Thanh Vân, bà ta gào khóc nức nở ra điều thương tâm lắm.
“Quản gia Cố, tôi Diệp Vân Du đây!...!Trời ơi! Sao có thể ra đi nhanh thế! Trời ơi!”
Dương Tịnh Hương vô cùng phẫn uất, trước mặt cô người phụ nữ đã hại chết mẹ Vân Hương đang khóc lóc sụt sùi, giả tạo tiếc thương vị quản gia trong nhà.
Dương Tịnh Hương muốn xông đến, cào thẳng vào bộ mặt bà ta mà không thể được.
Cô đã dùng hết sức mình để đè nén tâm trạng của chính cô lại.
“Chị Vân Hương, quản gia Cố đã đi theo chị rồi.
Bố, cả bố nữa, ai cũng bỏ con mà đi.
Huhu...!Tại sao mọi người cứ tàn nhẫn như vậy?” Diệp Vân Du gào khóc, từng lời không thể giả tạo hơn được nữa.
Dương Tịnh Hương đứng đó, nước mắt vẫn rơi nhưng khóc không thành tiếng, cô nhìn đối phương với một nỗi phẫn uất, tức giận kèm mỉa mai.
Hóa ra bấy lâu nay cô coi giặc là ân nhân, coi kẻ giết hại chính mẹ mình làm người mẹ thứ hai.
Hóa ra...!cuộc đời lại thích trêu ngươi cô như thế.
“Dì...!Dì nén bi thương!” Khó khăn lắm Dương Tịnh Hương mới nói ra lời.
Đối diện với kẻ thì giết mẹ, hại cô mất đi người yêu thương cô nhất cô không thể nào thôi kinh tởm nhưng buộc lòng phải diễn tròn vai, để có thể trả thù.
Đúng.
Cô sẽ trả thù.
...
Tang lễ của Cố Định Khả diễn ra ngay ngày hôm sau.
Vì Cố Định Khả cả một đời gắn bó với nhà họ Diệp, không kết hôn cũng không sinh con, bởi vậy không có ai ngoại trừ Dương Tịnh Hương, Dương Thanh Vân và Diệp Vân Du đứng trong hàng ngũ người nhà để nhận lễ từ khách tới viếng thăm.
“Thực sự chia buồn cùng gia đình.
Ngài Cố quả là một người hiếm có.”
Tất cả những người đã tới, thắp nén hương cho vị quản gia đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, ca ngợi sự trung thành của ông dành cho nhà họ Diệp.
Dương Tịnh Hương chậm rãi quan sát trong số các vị quan khách để tìm một người cô có thể qua đó tìm hiểu mối quan hệ giữa mẹ cô và Diệp Vân Du, bởi vậy, suốt tang lễ, cô không rời đi một khắc nào.
“Chị Vân Du! Các cháu! Chân thành chia buồn với mọi người.”
Dương Tịnh Hương cúi đầu nhận lễ, phát hiện ra thanh âm này vô cùng quen thuộc, cô bèn ngẩng đầu lên.
“Cảm ơn bà chủ Trần.”
Dương Tịnh Hương liền nhớ ra cái tên này, chính là mẹ của Trần Viễn Thụy, người đã từng theo đuổi cô nhiều năm.
Cô nhớ người phụ này rất nghi kỵ và bài xích Diệp Vân Du, sở dĩ cô nhớ vì năm xưa trong một bữa tiệc cô đã từng thấy Hứa Kim Hoan thẳng mặt nói Diệp Vân Du là rắn khôn giấu đầu..