Tên nhọn rơi xuống như mưa, bên cạnh hắn là rất nhiều đồng bạn đã vĩnh viễn ngã xuống trong đợt công kích đầu tiên vừa rồi. Khang Tư đang dùng một tấm thuẫn gỗ ngăn những mũi tên nhọn bắn về phía mình. Hắn nheo mắt nhìn xuống, thấy những thi thể của đồng bạn đã ngã xuống đang bị mình giẫm xuống dưới chân. Hắn cũng không có cảm giác gì, bởi dù sao mình cũng sẽ có một ngày như thế. Lúc này điều cần quan tâm chính là đợt công kích thứ hai của binh đội Trường thương.
Đây là quang cảnh ở vùng biên giới hẻo lánh của Khi Hồng Quốc trên đại lục Hi Nhĩ Đạt. Khang Tư là một gã khinh bộ binh bộ đội biên cảnh của Khi Hồng Quốc. Năm nay hắn được bao nhiêu tuổi, hắn cũng không rõ, bởi từ khi bắt đầu hiểu chuyện tới nay hắn luôn chỉ có một mình: không biết người nhà của mình, không biết cố hương của mình, không biết cả ngày sinh số tuổi của mình, lại càng không biết tên của mình, hắn vốn là một cô nhi không nơi nương tựa.
Tên của hắn có được là do từ khi mới vừa hiểu chuyện một chút, trong khi lang thang tới một thôn nọ nghe thấy một đứa bé gọi con chó nhỏ của nó mà có. Lúc ấy hắn mới nghĩ rằng hắn cũng cần một cái tên, nhưng suy nghĩ hồi lâu mà cũng không nghĩ ra được một cái tên người nào dễ nghe. Cuối cùng không còn cách nào khác hắn đành phải lấy tên của con chó nhỏ kia: Khang Tư. Nói cách khác tên của hắn là tên của chó.
Để sinh tồn thì một đứa cô nhi có thể làm gì được chứ? Khi còn nhỏ, vì phải nhặt ăn cơm thừa canh cặn, hắn đã chịu sự khinh bỉ của mọi người. Đặc biệt là có những đứa trẻ thường xuyên cười nhạo và trêu chọc hắn. Hắn còn phải tránh né mấy con chó dữ chỉ cần nhìn thấy quần áo rách rưới là đuổi theo cắn. Lúc ngủ thì dựa vào chân tường nhà người ta mà co mình chịu lạnh qua đêm, nhưng cũng thường hay bị người ta đuổi đi. Trong tiết trời mùa Đông, dù rất khuya hắn cũng không dám ngủ, chỉ sợ một khi mình ngủ sẽ không bao giờ còn tỉnh lại, chỉ còn cách là dốc sức chạy nhảy để thân thể có thể ấm áp và tỉnh táo cho đến khi mặt trời mọc mới leo lên cây ngủ bù. Thời thơ ấu của hắn cứ như vậy mà trôi qua.
Đến khi tuổi hắn lớn hơn một chút thì lại ở ngoài nơi hoang dã đào rau củ dại và bắt các thú vật nhỏ để ăn. Khi đã có thể tự lực cánh sinh thì hắn thường sống qua ngày ở ngoài nơi hoang dã. Không biết vì sao, cho tới giờ hắn cũng không sinh lòng thù hận với những người đã miệt thị khi dễ hắn. Cho tới bây giờ hắn không xin ăn của người khác, cũng không ăn những thức ăn mà người ta bố thí vì thương hại hắn, càng không nói tới chuyện đi trộm hay cướp. Hắn mặc dù chưa đọc qua sách, cũng không ai dạy dỗ, nhưng tự hắn đã tôi luyện bản thân mình trở nên khí khái kiên cường như vốn được trời sinh và đối xử với người mà không hề e ngại bất cứ điều gì.
Sau không biết bao nhiêu năm sinh tồn ở ngoài hoang dã, hắn lang thang tới Khi Hồng Quốc đúng vào lúc Khi Hồng Quốc đang giao tranh với nước láng giềng, cần phải bổ sung gấp một lượng lớn binh sĩ. Cuộc sống ở nơi hoang dã đã rèn cho hắn một hình thể đầy sức lực cũng như vẻ thành thục hiển hiện vì đã trải qua không ít kinh nghiệm gió sương. Vì thế sau khi hắn bị binh sĩ truy bắt tráng đinh bắt giữ liền được quan nhân trưng binh nhìn trúng. Hắn liền tham gia quân đội mà có một chút phản kháng nao. Có lẽ bởi vì hắn đã chán ngán cuộc sống lang thang nơi rừng rú, cũng có thẻ hắn tìm không ra công việc nào thích hợp với mình chăng.
Hắn cứ như vậy mà đi lính, cũng lấy ngày đi lính đó coi như ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, đó là ngày 31 tháng 5 năm 298 theo lịch Khi Hồng Quốc. Có thể số tuổi này nhỏ hơn hoặc hơi lớn, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng đã có ngày sinh và tuổi của riêng mình rồi.
Khang Tư trên người mặc áo vải, tay phải cầm một thanh trường kiếm bình thường, tay trái đeo một tấm thuẫn bằng gỗ. Trang bị của khinh bộ binh chỉ có như vậy. Bởi khinh bộ binh nếu không là phạm nhân thì cũng chỉ là quân đội thành lập từ bình dân, chủ yếu dùng làm công cụ tiêu hao quân số và khí lực của địch quân. Cho nên mỗi lần chiến tranh đều bị đẩy làm tiên phong trên tiền tuyến.
Khang Tư nhìn bên cạnh thiếu vắng đi mấy đồng bạn quen biết, thì biết rằng những người này đã chết. Những chuyện này mấy năm qua hắn đã nhìn quen rồi. Khang Tư nhập ngũ đã ba năm, theo hắn tính là 21 tuổi. Ba năm nói dài cũng không dài lắm mà bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm, nhưng có thể trụ được trong ba năm chiến tranh, hơn nữa là ở tiền tuyến mà có thể sống sót bình yên thì đối với người trong cuộc mà nói đã là sống dai lắm rồi.
Nhớ lần đầu tiên khi tham gia chiến đấu, hắn thấy đồng đội mới vừa rồi còn la í ới bên cạnh, thoáng một cái đã bị chém thành hai nửa, đầu một nơi mình một nẻo, mà ổ bụng tên địch nhân vừa chém người kia cũng ngay lập tức bị mở ra như cái động máu, ruột gan phèo phổi bên trong tuôn ra "phèo phèo". Hắn nhìn những thứ này hoàn toàn không có cảm giác gì, bởi những chuyện kinh khủng mà hắn đã gặp khi còn phiêu bạt so ra còn đáng sợ hơn. Đến lúc kiếm trong tay hắn đâm vào cổ của địch nhân trước mặt; thấy ánh mắt không cam lòng của đối phương, trong lòng hắn chỉ biết than thầm:
- Đến khi ta ngã xuống cũng vậy thôi.
Trong ba năm Khang Tư ở nơi này không học được tri thức gì, cũng không có thời gian để học kiến thức. Cuộc chiến tranh nơi biên giới này đã trải qua ba năm vẫn chưa đến hồi kết, nhưng đã tiêu hao tánh mạng của vô số bộ binh. Hôm nay tấn công địch nhân, ngày mai lại phòng thủ trước công kích của địch nhân. Cuộc chiến đấu trong suốt ba năm qua đều lặp đi lặp lại như vậy, các binh sĩ tử trận của hai bên đều là khinh bộ binh thấp hèn trong khi những đội quân chủ lực kia thì vẫn đang trơ mặt đóng yên ổn ở hậu phương. Vậy cũng tính là chiến tranh ư? Lại là một cuộc chiến tranh không có mục đích. -
Binh đội Trường thương của quân địch xuất động rồi. Vô số mũi thương lóe hàn quang lấp loáng dưới ánh mắt trời. Khang Tư hít vào một hơi, nắm chặt thanh trường kiếm mua của tiệm vũ khí giá chỉ mấy đồng tệ trong tay. Mặc dù hắn cho rằng tánh mạng của mình thì thật ti tiện, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng bản năng con người lại vốn quý trọng mạng sống của mình, nên trong ba năm vừa qua, mặc dù hắn không học được thứ gì khác, nhưng kỹ thuật giết người lại trở thành sở trường của hắn.
Địch nhân đang kêu gào "xung phong", hắn có thể nhìn thấy rõ những khuôn mặt của địch nhân. Bọn họ cũng đang nắm chặt trường thương nhằm đúng vào ngực của địch nhân của mình, hận không thể đâm xuyên qua tim của chúng.
Khang Tư không có thời gian để ý xem mình có hận đối phương hay không, ở trên chiến trường hoàn toàn không có cái gì gọi là cừu hận mà chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt địch nhân. Thân mình hắn vừa nhoáng lên một cái, một thanh trường thương đã lướt qua sát bên người. Thất bại rồi! Khi nét mặt tên địch nhân kia vẫn còn đang tiếc rẻ, kiếm của Khang Tư đã quét tới chặt đứt cổ của hắn.
Địch nhân vừa mới ngã xuống, tiếp đó gần như ngay lập tức liền có một thanh trường thương hung hăng đâm vào lưng của hắn, đó là tên lính trường thương ở phía sau. Trên chiến trường, mọi người cũng chỉ chú ý tới trước mặt và hai bên mình có địch nhân hay không, căn bản sẽ không thể để ý hết mọi hoàn cảnh xung quanh mình, đặc biệt là khi xung phong.
Khang Tư vừa lách mình né tránh, thoát hiểm trong gang tấc, hắn cũng không kịp để ý đến quần áo đã bị rách toạc mà thuận tay đâm vào cổ người nọ. Không buồn nhìn đối phương, hắn tiếp tục rút kiếm ra vừa lúc đón tiếp một tên địch quân ngay trước mặt mình.
Ba năm cũng là hơn một ngàn ngày, cuộc sống của hắn có hai phần ba thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Giết người hay bị người giết, cuộc sống của chiến sĩ hai bên cũng chẳng có gì ngoài hai thứ này. Có thể nói trong đầu họ chỉ chất chứa đầy những cảm giác kích thích, kinh khủng, chết lặng, chán ngán...
Khang Tư đã giết tổng cộng tám tên địch nhân, cánh tay trái cũng bị đâm một thương, mũi thương đó vốn là đâm thẳng vào cổ họng của hắn nhưng trong khi nguy cấp hắn vội vàng dùng cánh tay có đeo thuẫn gỗ chặn lại, may mà có thuẫn gỗ cản lại bớt một chút lực đâm, nếu không nhờ có nó thì cánh tay hắn cũng không phải chỉ bị thương đâm đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là cùng lúc bị đâm hắn cũng vung kiếm đâm vào ngực đối phương. Một cái tay đổi lại tám nhân mạng thì quả thật là được giá quá còn gì.
Đúng lúc này phía địch quân nổi lên kèn hiệu lui binh. Khang Tư hoàn toàn không bất ngờ, bởi lần này là bên hắn chủ động xuất binh. Nhưng tên binh đội trường thương kia lập tức lui về biên giới. Khang Tư cũng không đuổi giết, ba năm qua đều là như vậy, sau khi một phương chủ động xuất quân, đánh một hồi, phương kia sẽ lại lập tức lui về. Sau đó giống như một phương thắng lợi, rồi không lâu sau lại bắt đầu xâm lấn biên giới của địch nhân, tiếp tục chủ động xuất quân công kích địch nhân, rồi bên kia lại lui về. Cuộc chiến cứ tái diễn lặp đi lặp lại như thế.
Khang Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Hắn thở dài một hơi, thần kinh đang căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Từ lúc có trí nhớ đến nay, hắn luôn thích nhìn lên bầu trời, nhìn sắc màu xanh thẳm kia, nhìn những đám mây biến ảo khôn lường, nhìn bầu trời đêm đen nhánh huyền diệu, nhìn ánh trăng lung linh, nhìn những ngôi sao vô số kể kia. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời bao la vô tận kia tức thì tâm tình hắn liền trở nên vô cùng thoải mái và bình thản.
Tiếng hoan hô thắng lợi vang vọng trên khắp chiến trường làm Khang Tư chợt bừng tỉnh. Hắn cúi thấp đầu không có hoan hô, mà chỉ vứt bỏ thanh trường kiếm đã sứt mẻ nhiều chỗ, tiện tay nhặt một thanh kiếm còn tốt từ dưới đất lên, đeo lên người xong quay trở về doanh trại. Hắn cũng không đi nhặt binh khí của địch quân, mặc dù trong quân đúng là căn cứ vào số lượng binh khí thu được của địch nhân nhiều hay ít mà quyết định công trạng, bất kể ngươi kiếm được bằng cách nào. Nhưng vốn từ đầu hắn đã không thèm để ý tới những chuyện này.
Vào lúc bọn người may mắn còn sống đều cắm cúi đi nhặt vũ khí, chỉ có một mình Khang Tư ngẩng cao đầu đi tới, tỏ vẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng những người đó như không nhìn thấy hắn mà dốc sức nhặt vũ khí, bởi đó tiêu biểu cho tiền thưởng của mình có nhiều hay không, có thể là điểm then chốt để trở thành trang giáp bộ binh hay không. Trang giáp binh so với khinh bộ binh chẳng những được trang bị khôi giáp hạng nặng, vũ khí sắc bén, hơn nữa đãi ngộ lại càng cách biệt khá xa. Đây là mục tiêu hằng khao khát của mỗi tên khinh bộ binh, trước hết là có thể an toàn hơn, thứ hai là tiền lương có nhiều hơn.
Khang Tư biết những thi thể nằm lại trên đất này cho dù là đồng bạn hay địch nhân cũng sẽ không có người đi xử lý. Chỉ khi có người may mắn tìm được thi thể của bằng hữu mình, khi đó mới có thể đem hắn đi chôn. Chỉ có điều hầu như các khuôn mặt đều bị giẫm nát, hơn nữa thi thể ngổn ngang đầy đất, làm sao có thể phân biệt được. Những thi thể đầy đất này mặc dù không có người đi xử lý, nhưng cũng sẽ biến mất, bởi còn có công nhân vệ sinh không phải con người.
Khang Tư ngẩng đầu nhìn bầy ngốc ưng đang bay lượn trên bầu trời, thở dài, xé một mảnh vạt áo băng bó vết thương trên tay. Hắn cũng không đi lột quần áo trên các thi thể, cho dùnó còn tốt hơn quần áo hắn mặc trên người.
Hắn từ từ trở về doanh trại của mình, một doanh có 500 người, có 10 tiểu đội, tiểu đội là đơn vị căn bẩn nhất trong quân dội. Người cùng một đối với hắn ngay từ những ngày đầu đã dần dần chết hết trong chiến trận. Chuyện như vậy trong ba năm qua hắn đã sớm gặp qua quá nhiều lần. Đáng lẽ dựa trên công lao, hắn đã sớm lên làm Tiểu đội trưởng, tiếc rằng: thứ nhất hắn không nịnh bợ quan trên, thứ hai hắn không thèm để ý tới những chuyện này. Cho nên đã ba năm rồi hắn vẫn còn là một tên binh sĩ quèn.
Ở cửa doanh trại chỗ quan thư ký, đã có một đám binh sĩ ôm rất nhiều binh khí đang chờ ghi công lao của mình. Khang Tư không chen lấn lên phía trước, bây giờ hắn muốn đi tới chỗ quan quân nhu lấy một chút thuốc cầm máu vì vết thương trên cánh tay kia vẫn chưa cầm được máu ra không ngừng.
Khi hắn vừa định đi vào doanh trại, có người kêu lại:
- Khang Tư, ngươi lần này giết mấy người vậy?
Không cần quay đầu lại cũng biết người gọi hắn chính là quan thư ký. Nhớ lại một lần khi địch nhân tới cướp doanh trại, vừa lúc cứu được hắn một mạng. Sau này sau mỗi trận chiến hắn luôn hỏi công lao của Khang Tư, cũng không cần cầm vũ khí cho hắn xem, nói bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Nhưng nhất định là có viết thêm vào, bởi vì mỗi lần lĩnh lương tháng Khang Tư luôn luôn lĩnh nhiều hơn rất nhiều so với những người khác.
Khang Tư ngay đến thân mình cũng không thèm quay lại hờ hững nói ra hai chữ:
- 8 người!
Xong liền bước thẳng vào doanh trại.
Một tên binh sĩ thấy quan thư ký viết lên sổ chữ "tám" không khỏi bất mãn kêu lên:
Tại sao ông không tra xét binh khí của hắn cái nào đã viết lên rồi!
Quan thư ký khinh thường liếc mắt nhìn người nọ, không nói gì, người nọ thấy bộ dạng của quan thư ký, lửa giận dâng lên, vừa định mở miệng mắng, đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt:
- Người chắc vừa mới tới?
Người nọ nhìn về phía tiếng nói vừa rồi, chỉ thấy một đại hán đang hung hăng nhìn chằm chằm vào mình, thấy ánh mắt của người nọ, hắn không khỏi nuốt nước miếng:
- Đúng...đúng thế thì sao?
- Hừ! Vậy thì không trách được. Khang Tư trước giờ không nhặt binh khí của địch nhân, trước giờ cũng không khai man. Ở trong đội của chúng ta ai ai cũng biết. Cho nên hắn nói 8 thì chính là 8 người.
- Ách...Ai có thể chứng minh hắn giết 8 người chứ?
Tên tân binh kia có chút không phục. Nhưng hắn không ngờ những lời này lại chọc cho cả đám phẫn nộ.
- Ta!
- Ta có thể chứng minh!
- Ta...
Mấy lão binh ở bốn phía đều kêu to, thêm nữa còn xúm lại vây quanh tên tân binh kia, đại hán kia càng giận dữ, thoáng cái đã chộp tên tân binh đặt trên bàn, mở quyển sổ của quan thư ký, chỉ vào một tờ quát to:
- Nhìn cho rõ đi! 39 người, đây là lão tử đi theo phía sau hắn, giúp hắn đếm đó! Lúc ấy hỏi hắn, hắn nói là 19 người, là ta thay hắn chỉnh lại cho chính xác! Người sẽ không cho là lão tử nói dối chứ!
Tên tân binh nhìn thoáng qua tờ giấy ghi 39 trước mặt, đúng là có một số 19 bị gạch xóa, không khỏi lập tức nói lời xin lỗi.
Trước cửa doanh trại náo nhiệt ầm ĩ, Khang Tư hoàn toàn không biết gì. Hiện giờ hắn đang lẳng lặng nằm nghỉ thoải mái trên giường của mình. Thuốc của quân đội mặc dfu không tốt cho lắm, nhưng cũng rất công hiệu. Khang Tư là người duy nhất sống ba năm ở doanh trại này, dĩ nhiên không tính tên quan chỉ huy tham sống sợ chết kia. Vì thế quan quân nhu vừa thấy hắn tìm đến cửa, chẳng những lập tức đem thuốc cho hắn, còn ân cần thăm hỏi. Không biết tại sao, hắn không thích nói chuyện, mà cho dù có nói cũng rất nhạt nhẽo. Hơn nữa cũng không có bằng hữu nào quá thân thiết. Nhưng người nào ở gần hắn một thời gian cũng đều đối xử với hắn rất tốt.
Khang Tư đang khôi phục thể lực thì kèn hiệu tập hợp vang lên. Hắn vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Hắn không để ý tới rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cũng không lo lắng bị địch nhân tập kích, dù sao cứ phục tùng mệnh lệnh là được rồi.