Màn đêm dần trôi đi, nhường chỗ cho ánh bình minh rạng rỡ, bên cửa sổ, những cơn gió không ngừng lay lắt qua tấm rèm cửa mỏng manh, tạo nên một hiệu ứng bắt mắt.
Mạn Lan Đình khẽ nhíu mày, hai mí mắt khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra, trước mắt cô là một mảnh trần nhà trắng xóa.
Cơn đau phía sau đầu truyền tới khiến cô phải kêu lên một tiếng "Ưm...", phải mất một hồi lâu mới có thể trở lại trạng thái ban đầu, ánh mắt mông lung mới đưa lên quan sát xung quanh.
Cách bày trí trong căn phòng này rất đơn giản, với hai tông màu chủ đạo là trắng đen, đồ đạc xung quanh cũng rất đơn giản và ít ỏi. Nhìn kĩ càng cũng biết đây là một căn phòng ngủ dành cho nam giới, đích thị là vậy.
Ngơ ngẩn hồi lâu Mạn Lan Đình mới chợt nhớ tới đây là nơi nào? Cô còn nhớ trước khi bất tỉnh nhân sự bản thân đã thấy được hình ảnh Bạch Thiên Kình lao đến ôm cô vào lòng, không biết có phải là thật không, nhưng cái ôm ấm áp ấy lại rất chân thực.
Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy tư, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về thực tại, cô nhẹ với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhấc máy.
"Ơn trời! Cuối cùng chị cũng bắt máy, bà chị của tôi ơi, rốt cuộc thì chị đã đi đâu vậy? Tôi sắp phát điên lên vì chị rồi đó!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đầy sự lo lắng của Phong Vũ, phải biết anh đã một đêm không ngủ vì sự biến mất của Mạn Lan Đình, đã vậy còn không liên lạc được.
"Tôi gặp chút chuyện, hiện tại ổn rồi." Mạn Lan Đình khẽ đưa điện thoại ra xa tai mình, đáp.
Nói chuyện thôi có cần thiết phải hét lớn như vậy không chứ?! Con mẹ nó, thủng màng nhĩ của cô mất thôi, cái tên Phong Vũ này thật là...cái tính cách không ai chịu nổi.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà tôi gọi hơn 100 cuộc mà chị không nhấc máy vậy?! Làm tôi sợ muốn chết rồi!"
Phong Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt, tâm trạng theo đó cũng nhẹ nhõm hơn, thật may Mạn Lan Đình không sao, nếu để Bạch Thiên Kình biết được là do anh dẫn cô đến "chợ đen", đã vậy còn gặp chuyện không may thì Phong Vũ anh chết chắc.
"Gặp mấy tên côn đồ thôi." Cô thả lỏng người, hít một hơi nặng nề, "Không chết được đâu mà cậu lo!"
Nghe thấy những lời nói kia của Mạn Lan Đình, đầu dây bên kia Phong Vũ á khẩu, ờm thì...không chết được chị đâu, nhưng nếu chị gặp chuyện chắc chắn anh sẽ là người chết trước đó.
"Haizzz... Thôi được rồi, chị không sao là tốt rồi." Phong Vũ xoa xoa cái cổ đau nhức, chuyển điện thoại qua tai bên kia, "Mà chị về nhà chưa? Có cần tôi đến đón không?"
"Không cần đâu, tôi tự về được. Hôm nay tôi xin nghỉ phép một ngày."
Mạn Lan Đình nhíu mày vì cơn đau sau đầu, khó khăn đáp lại anh, cả người có chút đau nhức.
"Ừ. Vậy tôi cúp máy trước, có gì cứ gọi tôi."
Phong Vũ nghe cô nói vậy thì trở nên yên tâm hơn, nhắc nhở một chút rồi cúp máy, bên này Mạn Lan Đình cũng mệt mỏi buông điện thoại xuống. Chưa kịp định thần đã thấy Bạch Thiên Kình ngồi ở sofa gần đó, trong lòng cô cả kinh.
Hắn vào đây từ lúc nào vậy, tại sao cô không nghe thấy tiếng động? Trời ơi! Ma quỷ sao?!
Thấy được muôn vàn biểu cảm trên khuôn mặt cô, Bạch Thiên Kình khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt xẹt qua tia tán thưởng. Nữ nhân này thật biết cách khiến hắn mở mang tầm mắt, dám đến "chợ đen" cùng với nam nhân khác, đã vậy còn để bản thân gặp nguy hiểm.
"Kình, anh...vào đây từ khi nào vậy?"
Cô có chút chột dạ hỏi hắn, không phải là hắn đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của cô và Phong Vũ rồi chứ, lần này tiêu đời rồi.
"Từ khi cô nói chuyện điện thoại." Hắn thản nhiên đáp, vẫn một bộ mặt lạnh tanh.
Cô có chút bối rối trước thái độ kia của hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống dưới, không dám ngẩng đầu lên đối diện với hắn, bởi cô sợ...sợ hắn sẽ ghét cô thêm nữa.
"Vết thương còn đau không?"
Bầu không khí trở nên quỷ dị khi giọng nói của hắn cất lên một lần nữa, cơ thể cô thoáng run rẩy, ánh mắt mở to hết cỡ ngước lên nhìn hắn, như muốn xác nhận lại lời vừa nãy phát ra từ miệng hắn.
Hôm nay Mặt Trời mọc hướng Tây ư?! Thế mà hắn lại mở miệng hỏi han vết thương của cô, thật sự hết sức kinh ngạc, liệu đây có phải là mơ không?
"Cô sao vậy? Bị đập đầu đến ngốc rồi à?!"
Mãi không thấy cô đáp lại, hắn nhíu mày lạnh giọng nói, có chút không kiên nhẫn nhìn cô. Nữ nhân chết tiệt này rốt cuộc bị sao vậy, nhìn hắn không đáng tin đến vậy sao, chỉ là hỏi thăm một chút thôi cũng khiến cô ngốc luôn rồi.
"À...dạ, vết thương đỡ nhiều rồi, có hơi nhức một chút..."
Mạn Lan Đình định thần lại, nhanh nhẹn đáp lời hắn, hai má vô thức trở nên phiếm hồng, cảm giác được hắn quan tâm thật tốt. Có thể cảm nhận được trái tim của cô đang đập rất mạnh, tưởng chừng trái tim đã nguội lạnh ấy không bao giờ trở nên ấm áp, ấy vậy mà nó lại ngược lại.
"Ừ. Cô ăn chút đồ ăn lót dạ đi, rồi uống thuốc."
Hắn bưng tô cháo trên bàn đến trước mặt cô, khẽ ngồi xuống giường, khuấy khuấy tô cháo trước mặt, sau đó múc một thìa nhỏ đưa lên trước mặt cô.
Mạn Lan Đình ngơ ngẩn hồi lâu trước hành động của Bạch Thiên Kình, cư nhiên hắn lại chăm sóc cô ân cần như vậy, cô cảm động đến mức hai mắt phiếm hồng.
Thấy cô khác lạ hắn khẽ nhíu mày, "Sao vậy? Mau ăn đi rồi uống thuốc, tôi không có thời gian ở đây với cô đâu." Hắn lạnh lùng nhắc nhở.
Mạn Lan Đình khẽ sụt sịt, sau đó tiếp nhận sự chăm sóc từ hắn, đây là lần đầu tiên sau 1 năm kết hôn hắn chăm sóc cô một cách ân cần như vậy. Liệu sau này họ còn có thể tiến triển hơn nữa không?
Cô rất muốn biết, cũng rất muốn hắn có thể thành tâm yêu cô, dù tình yêu của cô hiện tại rất hèn mọn nhưng cô vẫn hy vọng nó có thể được đáp trả một cách chân chính.
Rất nhanh sau đó hắn đã bón cho cô hết tô cháo, sau đó còn ân cần đưa thuốc cho cô uống. Mọi hành động của hắn hôm nay khiến cô rất hạnh phúc, cô ước khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao, một Bạch Thiên Kình lạnh lùng vô tình dường như đã thay đổi.
Mà chính Bạch Thiên Kình cũng khó hiểu với hành động của hắn, hắn cũng cảm nhận được dường như chăm sóc vợ của mình cũng không phiền phức như hắn nghĩ, tất cả lại khiến tâm hắn trở nên dao động.
Trái tim lạnh băng ngàn năm của hắn dường như đập mạnh hơn thường ngày, đâu đó những cảm xúc của hắn cũng thay đổi, dù không biết tại sao lại như vậy nhưng hắn cảm thấy cũng không tồi.
Nhìn bộ dạng cô ngoan ngoãn làm theo lời mình, hắn có chút vui vẻ, thoáng nhớ đến lời nói trước kia của Tư Khắc Lạc. Cậu ta nói hắn cưới một cô vợ nhỏ hơn 10 tuổi chẳng khác nào chú cháu, người đời còn gọi là "trâu già gặm cỏ non".
Nhưng đổi lại hắn lại thấy rất bình thường, hắn cũng chỉ lớn hơn cô 10 tuổi thôi mà, chênh lệch tuổi tác vốn dĩ cũng không quan trọng, khuôn mặt hắn cũng đâu có già. Vả lại nhìn hắn với cô cũng rất hợp đôi, mà khoan...nghĩ đến đây hắn có chút kinh ngạc, sao hắn có thể nghĩ đến chuyện này chứ, ôi điên mất.
"Cảm ơn anh."
Mạn Lan Đình tựa người vào đầu giường, nhìn Bạch Thiên Kình khẽ cảm ơn, thật may khi có hắn, nếu hắn không đến kịp cô không biết bản thân sẽ ra sao nữa.
"Ừ." Hắn nhàn nhạt đáp, "Cô đến "chợ đen" làm gì vậy? Cô không biết nơi này rất nguy hiểm sao?"
Bạch Thiên Kình trở lại nghiêm túc, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén tra hỏi, dù hắn đã cho người điều tra thông tin, cũng biết được một chút thông tin về cô. Nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô nói với hắn, chẳng vì sao cả, chỉ là hắn muốn như vậy thôi.
"Em..."
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ngập ngừng không biết trả lời ra sao, ánh mắt chột dạ chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn, khiến cơ thể cô trở nên cứng nhắc.
Đấu tranh tâm lý hồi lâu, Mạn Lan Đình hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra:
"Em đến tham gia buổi đấu giá, sau đó đi mua tin tức...không nghĩ tới lại gặp phải bọn côn đồ, xin lỗi anh..."
Cô cụp mắt xuống, không dám đối mặt với hắn, ánh mắt có chút lảng tránh. Cô biết hắn không thích những người không nghe lời, cũng như gây rắc rối cho hắn, mà cô lại vi phạm tất cả.
"Nơi này không phải Đế Thành, cô nên biết điểm dừng."
Hắn chỉ nhẹ nhắc nhở, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, Mạn Lan Đình rơi vào suy tư. Mặc dù hắn không trực tiếp nói ra, nhưng cô biết hắn đã nghi ngờ, những ngày tháng sau này e là rất khó đối với cô.
Dù là như vậy nhưng cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, hạnh phúc của cô, cô tuyệt đối không buông tay...