" ha...
dụ này là sao vậy?"
Hai đứa trẻ đeo chiếc balo đứng trước của nhà vui vẻ ôm lấy Ninh Hinh, dù rất vui nhưng mà tại sao bọn chúng lại ở đây hay chúng trốn nhà đi nữa
" Tụi con lại trốn đi nữa sao?"
Bọn trẻ vận dụng gương mặt ngây thơ này cùng sự đáng thương vô số tội
" Tụi con không dám đâu mama ạ, tụi con chủ nhớ mama quá thôi "
" Đúng đúng, tụi con do nhớ mama quá thôi "
Ninh Hinh cũng không tin lắm dù sao thì ở chung với bọn trẻ này cũng được ít lâu nên hiểu bọn chúng chỉ nói một đằng làm một nẻo mà thôi
Cô thở dài một hơi rồi gọi cô giúp việc đến
" Haizzz...
chị gọi cho ba của bọn trẻ đi "
Bắc Thần và Noãn Tâm nhìn nhau biết kế hoạch không thành công cũng mai còn kế hoạch phụ chắc chắn luôn là được cho ở lại còn không bị papa phát hiện nữa
Noãn Tâm hic hic vài cái,bàn tay nhỏ nhắn như búp măng nắm chặt váy nước mắt rơi lã chã
" Mama không thương tụi con nữa sao?"
Bắc Thần được nước làm theo
" Mama muốn bỏ rơi tụi con sao?"
Ninh Hinh luống cuống không biết làm sao, than thì ngồi trên xe đã mệt rồi lại còn phải vỗ hai đứa trẻ cô thật sự hết cách đành giơ hai tay ra nghiên đầu qua một chút
" Mama giỡn tụi con thôi, nào lại đây mama ôm"
Bắc Thần và Noãn Tâm lau đi nước mắt chạy đến ôm cô vào lòng nhưng vẫn để ý đến vết thương ở chân cô.
Bọn chúng đã khao khát được ôm như thế này thật ấp áp
Trong lúc ba mẹ con đang ôm nhau thì Lăng Siêu ở ngoài bị tra khảo từ người ba của hai kẻ đầu sỏ, cậu chỉ mới biết cách đây vài phút trước còn chưa biết gì thì đã bị gọi rồi
Thật tội nghiệp cho Lăng Siêu:))
Cứ thế ngày lại qua ngày cuộc sống của Ninh Hinh ngập tràn nụ cười vui vẻ mà chào đón lễ giáng sinh trang trí nhà cửa cùng với bọn trẻ
" Mama, mama nghỉ ngơi đi để tụi con làm cho"
" Được không đó "
Bắc Thần vỗ ngực ra vẻ một quý ông lực lưỡng đáng để dựa dẫm
" Tất nhiên rồi ạ "
Ninh Hinh cười, chân đi cà nhắc ra ngoài đến chỗ cô giúp việc nói nhỏ
" Tối nay cô tìm cơ hội gọi về ba của bọn trẻ đi.
Dù gì chân tôi cũng sắp lành không ở đây được lâu nên là chắc nên báo rồi đưa bọn trẻ về "
" Tiểu thư không muốn ở lại đây sao?"
" Sao có thể chứ tôi còn phải đi làm để trả tiền đã nợ với lại tôi không muốn làm phiền mọi người "
Dường như cô giúp việc hiểu ý của Ninh Hinh nhưng còn lũ trẻ thì sao, bọn chúng đã khao khát được có mẹ bên cạnh chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà hạnh phúc lại biến mất nhanh như thế này
" Vâng " Có chút thất vọng nhưng vẫn không thể làm gì
Đến đêm khi ai ai cũng ngủ hết thì cô giúp việc rón rén đi xuống nhà gọi cho ai đó nhưng chưa kịp bấm thì bị giọng ai đó làm cho giật mình
" Cô đang định làm gì vậy? Định báo cho papa sao?"
Cô giúp việc nhìn ánh mắt phát sáng trong màng đêm đáng sợ đến lạ thường
" Cậu...
cậu chủ "
" Cô định gọi ai thế Lilly "
Lilly là tên cô giúp việc nha bạn nào đọc phân 2 rồi sẽ biết về cô gái này
Lilly cười tà mị lọt bỏ đi lớp mặt nạ thường này trở lại với con người thật của mình
" Tôi gọi lão phu nhân "
Bắc Thần khó hiểu hỏi lại
" Tại sao lại là bà cố chứ "
" Tôi gọi cho lão phu nhân nhờ người đến giúp bà chủ "
Bắc Thần suy nghĩ một chút cũng đúng nếu có bà ở đây thì lợi thế càng nhiều mẹ sẽ mau chóng bình phục gia đình sẽ đoàn tự sớm hơn nhưng mà cậu cũng không thể tin con người gian xảo này được, cô ta từng là thành viên bên đối thủ do sự cố mà sang bên đây.
Cũng.
không biết bà cậu nghĩ gì mà lại cho một người như thế và tổ chức của mình chứ
Nuôi chó mà còn bị cắn ngược lại chắc sẽ đau lắm
" Tôi sẽ gọi bà "
Lilly cuối đầu " vâng, thưa cậu chủ " rồi rời đi
Khi chỉ còn một mình ở đây cậu mới gọi cho lão phu nhân
" Bà cố à! Cháu có chuyện cần bà giúp "
.