" Dạ, em yêu anh giống như em yêu loài hoa mang tên Đinh Hương vậy "
" Dạ, chú ta sắp được làm mama, papa rồi đấy "
" Em xin lỗi, Dạ "
Trong giấc mộng, Ninh Hinh mặc một chiếc vấy trắng thuần khiết đứng giữa một rừng hoa tử đinh hương, nụ cười luôn nở trên môi, nhưng rồi nước mắt lại tuông rơi.
Cô nói cái gì đó nhưng quá nhỏ để nghe được rồi biến mất
Sở Nam Dạ cũng tỉnh lại, suốt bao năm qua hắn vẫn luôn mơ về giấc mơ này, mơ về quá khứ tươi đẹp khi còn có cô và lúc cô rời đi
Hắn luôn làm việc không biết mệt mỏi, đến nỗi quên ăn quên ngủ có lẽ cả đời này sẽ không còn có ai khiến hắn yêu như thế này nữa
[…]
" Đường tiểu thư … cô đường tiểu thư …"
Đường Sênh nằm trên chiếc giường lâu lắm rồi cô mới có cơ hội ngủ nướng như thế này nhưng lại bị phá đám đúng thật là tức chết đi được mà
Cô tức giận mở cửa định quát cho một giận nhưng khi nhìn thấy Sở Nam Dạ thì cơn tức giận đều tan biến.
Giờ nhớ ra cũng đã muộn rồi chăng…
Từ lúc sáng cho đến giờ cô không nói một lời nào với Sở Nam Dạ cũng không dám hỏi là đi đâu.
Vì quá tò mò nên cô đã hỏi hắn
" Chúng ta đang đi đâu vậy?"
" Trung Quốc "
Câu trả lời rất ngắn gọn và xúc tích.
Hắn vẫn làm việc trên máy tính còn cô thì chán nản không biết làm gì, lấy quyển sách ra đọc cho đỡ chán nhưng vừa đọc mấy trang đã thấy buồn ngủ rồi trực tiếp ngủ luôn
Cô ngủ say xưa không biết chuyện gì xảy ra xung quanh còn hắn thì cảm thấy kì lạ tại sao lại không có động tỉnh gì liếc mắt nhìn thì phát hiện cô đã ngủ, dáng vẻ ngủ gà ngủ gật không thoải mái, hắn không nghĩ nhiều mà để laptop qua một bên còn mình thì qua bên kia hạ ghế xuống cho cô ngủ thoải mái
Nhìn dáng vẻ ham ngủ này hắn lại nhớ đến quá khứ, vút lấy mặt cô
" Hinh Nhi, tôi phải làm gì với em đây "
Không kiềm được hắn nằm kế bên cô ôm cô vào lòng, sau bao năm cô vẫn không thay đổi chỉ có điều cô đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ rồi.
Anh nhất định sẽ không để em rời ra anh một lần nào nữa.
Nhất định
Trung Quốc
" Mama, người có mệt không?"
" Mama con nghe nói mama được nghỉ phép tận một tháng lận thế nên chúng ta tận dụng hết thời gian này cùng nhau đi chơi nha "
Đường Sênh đứng ở giữa hai đứa trẻ mỗi đứa nắm một bên.
Cô rất thích bọn trẻ chỉ sau vài ngày cô đã không thể nào rời xa được chúng chỉ muốn ở bên chúng mà thôi
" Mama của các con không có thời gian chơi với các con đâu?"
Sở Nam Dạ đi kế bên nói.
Cô và cả hai đứa trẻ đều lường hắn một cái, dù không có cũng phải tìm ra một ít thời gian chứ vớ lại cô chủ yếu là để đi chơi ai đời dồn thời gian này vào đống giấy tờ đó
Hắn không nói gì, phong thái mở cửa chờ cô và bọn trẻ vào ngồi ổn định vị trí rồi mới lên xe
Từ khi có cô xuất hiện bọn trẻ điều phải giả vờ ngoan ngoãn nên hắn cũng ít bị làm phiền hơn chuyên tâm vào công việc
Nhưng mà chuyện tai ương lại ập đến khiến cho gia đình nhỏ vừa đoàn tụ đành phải chia cắt
.