Vào đêm thất tịch, trời trong gió mát, không chút mưa như ý nguyện của một số người.
Các đôi nam nữ trẻ tuổi hưởng ứng nhiệt liệt dắt tay ra phố hay các quán ăn, à cũng chỉ có thể ở những chỗ đó thôi, công viên đều bị các thanh niên khác trưng dụng để bắt Pokemon hết rồi…
Vào thời điểm nam nữ tay trong tay nói cười vui vẻ, thì bạn độc giả thân yêu của chúng ta đang một chân gác bàn một chân để đất rung liên hồi như thể động đất đến nơi, trông cực xấu nết.
Bản thân thì hóa thành một chú cá nhỏ lội ngược dòng giữa biển truyện teen rộng lớn.
Nhưng tâm trạng của độc giả khá là tồi tệ nha, dạo này thể loại truyện do người ngoài hành tinh viết xâm lược trái đất sao nhiều quá thể.
Mặc dù lượt xem rất khủng nhưng lại viết bằng thứ mật mã của người ngoài hành tinh, nghe nôm na những cư dân mạng gọi là teencode thì phải.
Độc giả thật sự đã vắt hết chất xám để đọc ra ngôn ngữ ấy nhưng vẫn chỉ có thể đọc thành "nó cờ gờ mấy đứa bờ nờ…"
Mỏi cả mắt, lẹo cả lưỡi hà...
Cho đến tận mười hai giờ đêm độc giả mới tìm được một bộ ngôn tình ưng ý mang tên [Nhân duyên chốn cung đình], là một bộ truyện sáng tác, lượt xem cũng cỡ mười mấy ngàn, tác giả đã đào được năm mươi chương, văn phong ngọt ngào, tình chàng ý thiếp cảm động lòng người.
Độc giả vừa nhìn thấy đã ưng thuận nhảy vào.
Bảo đọc liền đọc một mạch tới sáng.
Truyện lấy bối cảnh thời Trần với những nhân vật hư cấu hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử.
Nam chính Trần Kha là thái tử anh tuấn bất phàm, văn võ song toàn, tính khí ôn hòa.
Nữ chính Như Hoa là con gái tể tướng đương triều, quốc sắc thiên hương, tính tình ngoan ngoãn, tinh thông cầm kỳ thi họa, chính là hình tượng Thúy Kiều đúng chuẩn.
Độc giả vừa đọc có vài chương mà đã tung hoa trong lòng, đây chính xác là thể loại mà cậu ưa thích nhất, buff nam nữ chính, ngọt ngào, HE, nhưng không quá hư cấu, quan trọng nhất chính là tính cách của nhân vật không có “nạnh nùng” với người lạ mà ấm áp với người quen.
Cảm tạ trời phật!
Nào ngờ khi đến gần chương năm mươi thì đột nhiên có một đại ma đầu xuất hiện, y tự xưng mình chính là minh tôn của Ma Giáo, chạy đến lấy mạng cẩu hoàng đế và cướp lấy Như Hoa - thanh mai trúc mã của hắn.
Gì vậy má… Độc giả thật muốn lật tung cả bàn lên, đang yên đang lành, ngọt ngào ấm áp, tự dưng lại xen vào một nhân vật thứ ba.
Thế là hoàng đế cùng minh tôn đại chiến ba ngày ba đêm, đại chiến đến trời long đất lở.
Cho đến khi trận chiến đạt đến mức cao trào nhất thì nữ chính tự nhiên lại giơ cao khẩu hiệu “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây”, sau đó thì xông ra giữa trận chiến lãnh lấy một chưởng của minh tôn mà rơi xuống vực.
Mong rằng cái chết của mình có thể hóa giải ân oán giữa hai người mà cô yêu.
Sau đó thì…
Làm gì có sau đó, tác giả bay ra nước ngoài du học nên bỏ hố đi mất rồi, để lại mười mấy ngàn con dân đang ngồi một xó dưới cái hố mong chờ ngày được lấp, đương nhiên độc giả thân yêu của chúng ta cũng nằm trong số đó.
Màn hình xanh vụt tắt, độc giả gỡ cặp mắt kính dày cộm ra, bàn tay thon gầy xoa xoa hai mắt, não bộ cố gắng xử lí tác phẩm mà cậu vừa đọc xong
Tình tay ba sao? One hit!
Nữ chính chết sao? Two hit!
Tác giả bỏ hố sao? Three hit!
Độc giả: K.O
Đâu ra thể loại tác giả này thế, thể loại chỉ ghi mỗi chữ cổ đại, dùng văn án đáng yêu, cùng lời văn ngọt ngào, xây dựng tình huống đẹp như thơ để câu dẫn độc giả rơi vào hố, rồi đến cuối cùng lại đổ đầy máu chó lên người độc giả, sau đó thì phủi mông bỏ đi.
“Gyaaaa!!!! Tác giả, cô giỏi lắm! Đừng để tôi biết nhà cô ở đâu bằng không tôi sẽ đốt trụi hết cả tổ tiên nhà cô!” Độc giả lật bàn thật rồi!
À, ừ nói lật bàn cho nghiêm trọng quá vấn đề thôi, độc giả thân ốm yếu gầy gò, dù là hai tay lật bàn cũng chỉ có ly mì nằm trên đó bị rớt thôi…
Tâm trạng của độc giả đang xấu, rất xấu và không có dấu hiệu khởi sắc.
Cậu hậm hực bỏ ra ngoài ban công chỉ thẳng tay lên trời mà hét: “Nếu bố mà có thể xuyên thư vào truyện [Nhân duyên chốn cung đình] thì bố nhất định sẽ xoay chuyển tình hình, biến nó từ SE sang HE.
Đã là con trai nói thì sẽ làm.
Xin hứa!!!....!Ý sao băng kìa!”
Trong lúc độc giả đang hùng hổ thề thốt thì đúng là có một ngôi sao ngứa ngáy không chịu nằm yên một chỗ mà bay xẹt qua và rồi…
“Thằng cờ hó nào bốn giờ sáng mà còn la hét vậy hả?” Chú hàng xóm A quần áo xộc xệch mở tung cửa sổ la lên.
“Đồ thứ tinh trùng thượng não, bốn giờ sáng rồi vẫn còn làm, không sợ sau này bất lực à?” Anh hàng xóm B đạp tung cửa ban công bước ra bên ngoài chỉ vào mặt chú hàng xóm A mà nói.
Tiếp đến là tiếng động vật quanh đây hùa theo góp vui…
Gấu gấu gấu
Meo meo meo
Cú cú cú
Ya….
Yamete~~~
“Lũ khốn có tin bà tống cổ ra khỏi nhà không! Thằng A mau tắt cái kênh đồi trụy của mày đi!” Mẹ Hòa mặc bộ đồ bông màu đỏ, cột tóc hai chùm bằng nơ màu đỏ, mặt còn in miếng mặt nạ dưa leo chưa gỡ bước ra ngoài chửi lên.
Mẹ độc giả chính là bà chủ của nhà trọ này, bà là chủ, bà là giai cấp tư sản, lũ người kia đương nhiên phải biết thức thời mà ngậm miệng lại, ra dáng con sen cúi đầu xin lỗi, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Độc giả đứng trên ban công âm thầm bật ngón tay cái với mẫu hậu của mình rồi khép cửa vào nhà.
Sau khi đánh răng rửa mặt thì mặc chiếc quần boxer màu hường nhảy lên giường mà lăn ra ngủ bù, mau mau chìm vào giấc mộng để xóa đi tình tiết cẩu huyết kia…
Độc giả thân yêu lúc này vừa rơi vào mộng đẹp thì cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi sau lưng, thân thể theo phản xạ mà run cầm cập.
Khi cậu định mở mắt ra để đi tắt điều hòa thì lại phát hiện mình đang ở giữa một khoảng đồng không hiu quạnh, xung quanh tối đen như mực, chỉ duy nhất nơi cậu đang đứng là có chút ánh đèn yếu ớt.
Độc giả ngơ ngác nhìn khắp nơi thì đột nhiên nghe một tiếng cười vang đến.
“Ahihi, chào bạn độc giả thân yêu~” Giọng nói này chẳng thể phân biệt được nam hay nữ.
Độc giả lúc này liền đỏ bừng cả mặt.
Vì sao?
Vì cậu phát hiện ra chiếc quần boxer màu hường của mình đã không cánh mà bay, hiện tại cậu đang nude giữa một khoảng đất bao la cùng một người không rõ nam nữ.
Chẳng lẽ cái này là mộng xuân mà giang hồ thường hay nói?
Độc giả dùng hai tay che người anh em của mình lại, ánh mắt mong chờ nhìn về phía trước, biết đâu đối tượng là tuyệt sắc giai nhân, thân hình bốc lửa, vòng eo con kiến.
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, mong ước nhỏ nhoi của độc giả đã bị đập vỡ tan tành, bởi người trước mặt đang đeo một ngôi sao trên đầu, dưới thân mặc độc một chiếc quần tam giác, thân hình lực lưỡng đầy lông.
Độc giả thân yêu vừa nhìn thấy chỉ kịp kêu má ơi rồi co giò bỏ chạy.
“Ế ế, đừng chạy mà~ Bổn cung không làm hại cưng đâu!” Sao-sama với tay gọi lại.
Nhìn sơ qua không phải phường háo sắc cũng là biến thái đáng khinh, độc giả đây đâu có ngu mà đứng lại.
Nhưng cứ chạy mãi chạy mãi tiếng gọi cứ văng vẳng phía sau mãi không dứt, độc giả sợ hãi không thôi, nhớ lại mấy bữa nay có đọc truyện ma hay phim kinh dị đâu, sao lại nằm mơ thấy thứ không sạch sẽ thế này chứ?
“A…” Còn cắm đầu cắm mũi chạy thì độc giả đột nhiên va vào thứ vừa nóng vừa đầy lông, hoảng hồn mở mắt ra thì tên đội sao biến thái đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười “gợi đòn”.
“Đừng chạy nữa, bổn cung chính là ngôi sao khi nãy cưng nhìn thấy đây.
Bổn cung đến đây chính là để thực hiện ước nguyện của cưng.”
Độc giả đảo mắt một vòng lớn mới chợt nhớ ra là khi nãy mình đã ước điều gì, cơ mà chỉ là do lúc đó nóng giận nên nói vậy thôi, không ngờ tên sao biến thái này lại chịu thực hiện ước nguyện của cậu.
Biết vậy khi nãy đã ước được trúng vé số thì hay rồi.
“Thôi, khi nãy tôi chỉ nói đại thôi, ông không cần thực hiện đâu.
Ha ha…” Độc giả cười miễn cưỡng, chân cứ thế mà lui dần về phía sau.
Khiếp! Sao biến thái mắc bệnh viêm màng cánh…
“Ây dô~ Khó khăn lắm người ta mới nghe được một lời ước nguyện mà, cưng cứ để bổn cung hoàn thành nhiệm vụ một lần đi~” Sao-sama đột nhiên ôm chặt lấy độc giả, giọng nói nũng nịu như mấy cô nàng mười tám, lồng ngực rậm lông cứ thế mà lần nữa tiếp xúc thân mật với độc giả thân yêu.
“Được a… Ông thả tôi ra trước đi rồi nói.” Khó thở chết đi được hà…
Sao-sama nghe thấy vậy liền vui vẻ thả cậu ra, “Ha ha, để đáp ứng ước nguyện của cưng, bổn cung sẽ tặng miễn phí một tour xuyên thư, bao ăn bao ở bao luôn thân phận, chuyến đi sẽ kết thúc khi cưng hoàn thành được ước nguyện của mình.” Nói rồi sao-sama liền hôn lên trán cậu một, sau đó vẫy tay biến mất, còn không quên bỏ lại một câu, “Mãi yêu~ Moahhh~~”
Độc giả cảm thấy toàn thân rét run từng đợt, da gà da vịt gì đều thì thi nhau nổi lên dọc cánh tay và chân.
Ác mộng, đây chắc chắn là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà trước giờ cậu từng trải qua.
Trong khi độc giả mãi mê suy nghĩ, thì phần ánh sáng bao vây lấy thân cậu càng ngày càng trở nên chói mắt, khiến độc giả khó chịu nhắm tịt mắt lại.
Cho đến khi cậu mở mắt ra lần nữa thì toàn thân cứng đờ, đôi mắt trợn to nhìn xung quanh.
Không phải chứ…
Sao lại phải trợn to hai mắt?
Uầy, không phải như các bạn đọc nghĩ đâu, cậu ta vẫn còn trong căn phòng của mình, vẫn chưa xuyên thư mà.
Chỉ là cậu đột nhiên phát hiện ra máy tính mình vẫn còn đang mở mà thôi.
Độc giả của chúng ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đèn ngủ đã tắt phụt, tất cả rơi vào màn đêm u tối.
Cậu hoảng hồn chụp lấy chiếc điện thoại hình quả táo cắn dở màu hồng lên xem thử thì phát hiện ra lúc này đã là sáu giờ sáng, nhưng khi nhìn ra ban công thì bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ là thưa thớt sao hơn lúc trước.
Thế là độc giả nương theo ánh đèn của chiếc điện thoại mà mò sang chỗ máy tính, xem thử nó bị gì rồi.
“A… [Nhân duyên chốn cung đình] chương đặc biệt..” Độc giả vừa nhìn màn hình máy tính hiện lên trang truyện liền tò mò ngồi xuống ghế, lúc nãy rõ ràng cậu nhìn trong phần mục lục chỉ có năm mươi chương, làm gì có chương nào gọi là chương đặc biệt.
[Thiên Tư thuở thiếu niên chỉ là một tên tiểu tử gầy gò yếu đuối, võ công tầm thường nhưng lại là con trai độc nhất của minh tôn, có người lo lắng sau này hắn sẽ được minh tôn thiên vị mà nhường chức nên đã âm thầm hãm hại, đẩy hắn xuống một cái giếng cạn.]
Ô, thì ra tên của minh tôn là Thiên Tư, độc giả xoa cằm thích thú, cũng bởi trong truyện không hề nhắc đến tên của minh tôn là gì.
Đôi mắt chớp chớp mấy cái, độc giả nghiêm túc đeo kính vào chuyên tâm đọc tiếp, nhưng đến đoạn nói đến người hãm hại là ai thì màn hình chớp giật vài cái, rồi lập tức chuyển xanh hồng sau đó sang trắng đen.
Độc giả giật mình lùi ra sau vài bước, lau lau cặp kính rồi lại đeo lên lần nữa, nhìn kỹ lại thì ở trước màn hình trắng đen là một khu đất trống với vài cái cây trơ trụi không chút lá, chính giữa là một cái giếng nhỏ.
Đệt! Quen quá vậy…
Trái tim mỏng manh như sắp đập ra khỏi lồng ngực thì đột nhiên một bàn tay trắng bệch, vươn lên từ miệng giếng.
Độc giả thầm hô không ổn, quả thật là Sadako* đến tìm rồi…
(*) Sadako: nhân vật trong phim The Ring của Nhật Bản.
Độc giả khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ý định bỏ chạy thôi thúc trong lòng nhưng đôi chân vẫn không chịu nghe theo, không chỉ vậy mà nó còn đang nhích dần về phía màn hình.
Độc giả thật khóc không ra nước mắt, đúng là thứ chân phản chủ mà.
“Gya, tôi chưa xem đoạn băng đó mà.
Thiếu nữ xin đừng giết tôi!” Độc giả gào thét vang xin, nhưng đôi chân vẫn không vì thế mà dừng lại, cho đến khi khuôn mặt áp sát màn hình thì cậu nghe được thanh âm the thé vang lên, cực kỳ yếu ớt “Nam Khải làm… Nam Khải đẩy ta…”
“Nam Khải… Gya!!” Lời nói còn chưa kịp dứt thì cánh tay trắng bệch không chút máu đó đã nắm chặt lấy vai độc giả mà ra sức kéo mạnh, trực tiếp bay vào màn hình.
Đây quả thật là một cái giếng cạn, chiều dài của giếng bằng ba người trưởng thành cộng lại, phía trên miệng giếng là một bầu trời đầy sao, còn có cả một cành cây xơ xác không lá, không hoa.
Độc giả định đứng dậy thì phát hiện thân thể mình không còn chút sức lực nào, phía sau lưng nóng như lửa đốt, cả hai tay đều dính đầy máu khô.
Độc giả khó chịu ho khù khụ mấy tiếng thì cảm thấy trong miệng lại có vị mặn mặn, nhìn kĩ thì chỉ toàn là máu tuôn ra theo cơn ho.
Thế là độc giả lập tức trợn tròn mắt mà ngất xỉu.
Chết mất thôi…
Sau khi ngất đi, âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được chính là một giọng nói lảnh lót của thiếu nữ, “A, tìm được thiếu gia rồi!”.