Nàng viết ra hàng chữ đó vốn cũng chả hi vọng sẽ nhận được câu trả lời. Chẳng qua chỉ coi đó như một lời cảnh cáo hoặc ép đối phương ra mặt...
Đâu ngờ nét chữ cuối cùng vừa viết xong, thì trong không trung lại chầm chậm hiện ra dòng chữ được dùng hàn băng viết thành.
" Không phải người không phải ma, không ra!
Hàng chữ đó bằng không mà hiện ra, như ngọn lửa ma xuất hiện trước mắt Cố Mạn Phi, khiến nàng giật nảy mình.
Nàng khẽ lùi sau một bước, nhìn dòng chữ, nét chữ rất đẹp, rất có khí chất....hàng chữ còn bay lượn xung quanh người nàng một vòng rồi mới từ từ tan vào hư không...
Khi dòng chữ ấy tiêu tan thì vẫn mang đậm hơi lạnh toát khiến không khí xung quanh nàng trong chốc lát hạ xuống khá nhiều...
Đây là môn công phu gì chứ?
Thật kì quái! Cũng thật cao cường!
Nếu đổi lại là người khác, ở một nơi hoang vắng mà gặp phải điều kì quái như này thì có lẽ đã sợ hãi mà bỏ chạy mất dép rồi.... còn không nữa thì cũng sẽ ngồi sụp xuống mà run lẩy bẩy rồi.
Người gan lớn hơn chút thì sẽ rút gươm kiếm ra mà hộ quanh người hoặc dùng kiếm chém qua, dùng chiêu" gió thu quét lá rụng "nhằm ép đối phương ra mặt.
Còn Cố Mạn Phi thì chỉ khẽ nhếch mép,giơ tay lên viết tiếp vào không trung:
- Các hạ muốn thế nào? Ta và các hạ không thù không oán, ta nghĩ các hạ cũng sẽ không làm khó ta đâu chứ!?
- Khó nói!
Dòng chữ bằng hàn băng lại hiện ra,hình như còn mang hơi lạnh nặng nề hơn....
Cố Mạn Phi "....."
Cái từ " khó nói " này là để phủ nhận câu " không thù không oán " hay là câu " không làm khó " đây??
- Các hạ viết hai từ trên, thứ lỗi cho tại hạ ngu muội, không hiểu!
Cố Mạn Phi viết tiếp...
- Giờ chưa nghĩ ra!
Cố Mạn Phi: "..."
- Chúng ta có thù oán gì sao?
Cố Mạn Phi có chút thăm dò...
Lát sau,đối phương đáp lại hai chữ lạnh thấu tim gan:
- Ha ha!
Không phải chứ? Nàng hiện giờ đã cải trang,dung mạo hiện tại căn bản không phải là dung mạo thật.... Chả có lẽ nàng đã cải trang thành một người có tướng mạo như này thật ư? Và thế là kẻ thù của người đó đã tìm đến nàng để báo thù?
Nàng không biết đối phương là thần thánh phương nào nên cũng không định cho đối phương biết rõ chân tướng của mình, do dự chút,bắt đầu viết:
- Thiên hạ này người có dung mạo gần giống nhau không ít, có thể các hạ đã nhận nhầm người rồi!
Nàng đến thế giới này mới có vài ngày,nhưng nàng không có nhớ là mình đã gây thù kết oán với một kẻ địch biến thái đến như này!
Trong khoảng thời gian này nàng đã thử dò xét xung quanh.... nhưng không phát hiện ra chút manh mối gì cả...
Vậy thì cái vị đang ở đây nói chuyện cùng nàng chính là cao thủ trong tất cả các cao thủ rồi...
Hàng chữ bằng hàn băng tiêu tan dần trong không trung... nhưng Cố Mạn Phi nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra trên đời này có ai biết loại công phu biến thái này...
Môn công phu này thật là quá hoa mĩ...quá độc...
- Chắc chắn ta không phải là người mà các hạ cần tìm! Đây là lần đầu chúng ta mới gặp nhau!
Cố Mạn Phi lại giải thích....
- Vậy sao??
Vẫn là hàng chữ màu xanh được viết lên bởi hàn băng,mang ý lạnh khắc cốt ghi tâm. Tựa như một nam nhân yêu nghiệt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm tuổi đang thư thái đứng ngay trước mặt nàng vậy...
Cố Mạn Phi lật tung trí óc cũng không tìm ra một ai mà nàng quen có biết đến loại công phu biến thái này.... và kẻ thù thì lại càng không....