Gần 5 giờ chiều như thường lệ xe riêng của Hoắc gia lại đến đón Cố Ngữ, người tài xế thấy cô đi đến liền hạ kính xuống sau đó cúi đầu chào.
“Tiểu thư, tôi đến đón cô!”
" Cảm ơn"
Tất nhiên cái này là do người đàn ông kia phân phó nên cô cũng không phản ứng gì nhiều mà mở cửa xe ghế phụ ý định muốn ngồi lên nhưng lập tức bị người tài xế ngăn lại.
" Có lẽ người nên ngồi phía sau vì nếu như vậy tôi sẽ bị ông chủ khiển trách"
Người tài xế thật sự e ngại khi nhận trọng trách đón vị tiểu thư này bởi anh biết đây là một người vô cùng quan trọng với ông chủ, chỉ cần sai một li thì chắc chắn tính mạng e rằng khó giữ. Cố Ngữ vì không muốn gây khó dễ nên đành ngán ngẩm mở cửa ra ghế sau ngồi một cách ngoan ngoãn.
Chiếc xe Maybach tiền tỉ lăn bánh chạy qua đám sinh viên gần đấy thật nhanh. Ai ai cũng biết người vừa vào ngồi là cô gái bên lớp K25, quả thật là tiểu thư chính hiệu. Tần Cao Tuấn ở phía xa chứng kiến mọi chuyện chỉ âm thầm đánh giá cô gái này thì bỗng nhiên một giọng nói đưa anh trở về hiện thực:
" Thiếu gia, về nhà thôi. Phu nhân căn dặn người về sớm vì hôm nay còn phải tham dự yến tiệc"
“… Tôi biết rồi”
…----------------…
Cả ngày đi học mệt mỏi nên khi về đến biệt thự Cố Ngữ đã muốn nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi. Vừa vào trong sảnh cô đã bắt gặp Hoắc Trọng Niên đang ngồi trên sofa lướt máy tính làm việc, anh chỉ mang một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu đơn giản mà pha lẫn chút tùy tiện, không phải bây giờ anh đang ở công ty hay sao?
Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của Cố Ngữ, cô chỉ đảo mắt một lượt rồi định tiến đến chỗ thang máy để lên lầu ba. Thế nhưng chưa đi được nửa bước thì một giọng nói trầm có phần nghiêm nghị vang lên phá tan sự im lặng:
" Về nhà không biết chào người lớn ư? Tiểu Ngữ!"
Bàn tay nhỏ không kìm được mà siết chặt quai cặp sát, tuy không quay lại nhưng Cố Ngữ biết người đàn ông này đang nhìn chằm chằm mình. Để không xảy ra điều gì cô chỉ đành khó khắn nặn ra mấy chữ lịch sự.
“Anh, em mới học về”
Nói xong không chờ Hoắc Trọng Niên đáp lại cô gái đã vội vàng sải bước đến thang máy lên lầu. Ngón tay thon thả gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn lót kính làm tạo ra mấy tiếng trong veo vang lên còn đôi mắt vấn dán chặt nơi cửa thang máy đã đóng lại.
Thế nhưng trong lúc còn đang suy tư điều gì đó thì điện thoại di động trên bàn bỗng nhiên đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình đôi lông mày Hoắc Trọng Niên khẽ nhíu lại sâu xa.
“Cậu cần cháu giải quyết thằng đấy thế nào?” - Một giọng nói nam nhân có chút cao cất lên, bên cạnh hắn là người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại bỗng bất ngờ bị hắn ôm vào lòng.
“Giao thằng khốn kia cho Carter xử lý”
“Còn nữa, đừng để cho người của cháu biết” - Hoắc Trọng Niên bồi thêm.
Phó Duật đầu dây bên kia cười khoái chí, hắn thực không hiểu tên kia đã đắc tội với người đàn ông này như thế nào nữa nhưng quả thật là số không may. Tạ Ý Tư ngồi bên cạnh nghe giọng của Hoắc Trọng Niên liền hóng hớt quay sang:
“Anh Trọng Niên à? Anh với anh ấy có chuyện gì thế?”
“Tư Nhi, chuyện đàn ông phụ nữ tốt nhất quan tâm ít thôi với lại đó là cậu anh em tò mò làm gì chứ? Là người của anh mà như vậy là không hay đâu cục cưng”
“Đồ điên!”
Hoắc Trọng Niên bên này không hứng thứ với dăm ba chuyện của hai người nên ngay lập tức cúp máy sau đó lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa lên hút.