Trong khoảnh khắc, chân Kim Uyên đã không còn chạm mặt ghế.
Trong không trung, cô nhắm sầm mắt lại, tay ôm đầu, chuẩn bị cho cú tiếp đất.
Nhưng không, Kim Uyên rơi trúng một thứ săn chắc rất êm.
Cô không ngã xuống nền đất mà ngã vào lòng một người khác.
Chiếc ghế khi nãy Kim Uyên đứng lên thật ra đã bị mục sẵn, đinh cũng ghỉ sét hết.
Nên vừa rồi đã không chịu nổi mà gãy chân.
Đinh sét cũng lòi cả ra ngoài.
May mà Kim Uyên không bị đâm trúng.
“Không sao chứ?”-Người kia thành công đón lấy người cô, cơ thể vững chãi ôm chặt cô trong lòng mình.
“Xin lỗi…”
Kim Uyên hé mắt nhìn, lờ mờ nhận ra đó là người vừa đứng sau lưng mình, lập tức, Kim Uyên liền lồm cồm muốn ngồi dậy.
“Không sao chứ?”- Trông thấy nắt cô long lanh ngấn lệ, hắn khôbg khỏi đau lòng.
Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, tay cũng đỡ lấy vai Kim Uyên, giúp cô ngồi dậy.
Giọng nói quen thuộc rót vào tai.
Đôi mắt sưng húp của Kim Uyên bỗng nhòe đi.
Cô không nhìn rõ người đối diện nữa.
Nhưng tông giọng trầm ấm đặc biệt kia thật không lẫn vào đâu được.
“Ôm cổ tôi.”
Kim Uyên luống cuống ôm hắn thì người đó đã bế cô ngồi lên mặt bàn.
Xong hắn quì thấp người, cẩn thận xem xét giúp cô.
Vừa đụng đến mắt cá chân, Kim Uyên liền thấy một trận đau xót truyền đến.
“Chân bị gì rồi sao?”
“A…đau…”
Hắn thử nắn vào mắt cá, khiến Kim Uyên không nhịn được lại khẽ than lên.
Chân tự động muốn rút về.
Nhưng người kia vẫn kiên định giữ bàn chân cô lại.
Trong một không gian tĩnh mịch như thế mà chỉ có hai người họ ở riêng cùng nhau, cảm giác này thật khiến Kim Uyên ngượng ngùng.
“Ngồi yên, để tôi giúp!”
Thấy người đó rất quả quyết, Kim Uyên chỉ bèn cắn răng, nhẫn nhịn chịu đau để yên cho hắn nắn lại mắt cá chân giúp mình.
Bàn tay người kia vừa to vừa ấm, gọn gàng cầm chặt bàn chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng căn chỉnh khớp chân.
Bụp.
Kim Uyên chau mày.
Khớp xương được nắn về đúng vị trí.
Cơn đau đã qua, tuy vậy mắt cá chân cũng sưng đỏ lên hết.
“Cảm ơn…”-Kim Uyên lí nhí nói.
“Phải gọi bác sĩ kiểm tra thì mới yên tâm.”
“A, không cần đâu…”
Kim Uyên lắc đầu từ chối, tự mình muốn đứng lên, nhưng chập chững cũng không bước nổi.
Người kia chặc lưỡi nhìn cô, liền rất nhanh bế thốc cô lên.
“Này, tôi…”
“Đừng động mạnh, để tôi đưa phu nhân về dinh thự.”
Kim Uyên bị hắn làm cho bất ngờ, nhưng vòm ngực hắn to lớn, cô không cách gì thoát ra được.
Bước ra khỏi cửa, nắng chiếu lòa cả mắt, Kim Uyên xoay mặt vào người hắn tránh nắng.
Kỳ Minh ôm cô trong lòng, khẽ mỉn cười.
Nhờ chiếc ghế gãy, mà hắn có thể gần cô đến thế.
“Sao cậu lại ra đây, chẳng phải cậu nói sẽ túc trực ở phòng lễ sao?”
“Tôi…muốn kiểm tra xem phu nhân thế nào thôi, cũng nhờ vậy mà đỡ được phu nhân.”-Không phải, hắn thấy Trịnh Văn đi ra vườn, nên muốn đi theo bảo vệ an toàn cho Kim Uyên.
Lòng hắn, thật có chút ghen tị.
“…Cảm ơn cậu…” - Kim Uyên yên tâm tựa đầu vào người kia.
“Phu nhân…đây là việc tôi nên làm…”
“Không.
Cảm ơn cậu vì đã chọn ở bên cạnh tôi.
Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi suốt quãng thời gian qua.
Nhưng có quá nhiều thứ tôi làm sai, tôi không…”
“Phu nhân đừng như thế…”
Mỗi câu nói của Kim Uyên đều khiến cậu đau lòng.
Người phụ nữ hắn yêu đến say đắm này thật quá đáng thương.
Hắn chỉ có thể ở bên cạnh, cố gắng hết mực bảo vệ cô cho thật tốt.
Để không ai có thể làm tổn thương đến cô nữa.
"Xin lỗi cậu…Tôi thật là một con người tệ bạc… "
Kỳ Minh không kìm được, mắt hằn đỏ nhìn qua cô, môi hơi run rẩy nhưng vẫn cố gượng cười.
“Phu nhân, đừng nói thế.
Con bé không muốn thấy người đau buồn đâu.”
Kim Uyên ngước mắt nhìn người đàn ông trẻ trước mắt.
Người này bao năm qua đã luôn ở bên cạnh cô, nửa bước cũng chẳng rời.
Là một người rất tốt.
“Được, tôi nghe lời cậu, không khóc nữa…”
Tay cô ôm cổ người kia khẽ siết chặt.
Cảm giác bên cạnh Kỳ Minh, thật bình yên, làm cô cảm thấy an toàn.
Kim Uyên tĩnh lặng dựa vào cậu.
Chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm tí nữa.
Để cho tâm hồn cô được nghỉ ngơi.
Kỳ Minh rất tinh tường.
Người phụ nữ này chỉ cần nhướn mày, hắn liền hiểu ra tâm sự của cô.
Cậu bước đi rất chậm, rất chậm.
Đây cũng là điều cậu muốn.
Kéo dài khoảnh khắc này.
Dù biết sẽ không thể mãi mãi, nhưng những khoảnh khắc như thế sau này sẽ thành những kỷ niệm, những kho báu đầy trân quý.
…
Từ xa, Trịnh Văn ngồi trên băng ghế dưới gốc xoài.
Hắn chân phương nhìn hai người họ từ trong nhà gỗ đi ra.
Hắn nheo mắt lại, bóng dáng bọn họ tiếp tục tiến về trước, hạnh phúc dưới lớp nắng vàng.
Họ cứ xa dần, đến khi khuất hẳn sau lớp lớp mê cùng, Trịnh Văn mới thôi không nhìn nữa.
Tầm mắt chuyển về phía cuối chân trời.
Cuối cùng thì người kia cũng tìm được bến đỗ mới.
Tảng đá đè nặng tâm can của hắn dường như đã thu bé lại.
Lòng hắn có chút nhẹ nhõm.
Kim Uyên bên cạnh hắn, thật không có được hạnh phúc.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt đầy gượng ép.
Mà tâm can của hắn lại không đặt trên người cô.
Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể làm tròn một cuộc tình méo mó.
Hắn và cô có điểm chung, là mưu cầu một gia đình hạnh phúc.
Mà hắn cứ tưởng, khi đạt được nó, thì cô và hắn có thể buông bỏ rào cản, thật sự mở lòng để đón nhận.
Sự thật là, cô đã làm được, còn hắn thì không.
Hình bóng người con gái kia cứ mãi ám ảnh hắn.
Sự trong trẻo thuần khiết đó, cả đời hắn cũng không quên được.
Hắn không cho phép bất kỳ ai làm vấy bẩn con người đó.
Nhưng cuối cùng cô ta lại tự làm vấy bẩn sự trong sạch của bản thân.
Hình tượng trong lòng hắn trong giây khắc như tan vỡ thành trăm thành ngàn mảnh.
Hắn hận bản thân lúc đó đã không đủ trưởng thành, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô.
Nhưng hơn cả là hắn hận cô tự đánh mất lòng tự trọng của bản thân mình.
Từ một cô tiểu thư cao sang trở thành một người phụ nữ đáng ghê tởm.
Vì tiền mà bán rẻ lương tâm, đem con mình đứt ruột đẻ ra đi đổi như một món hàng.
Trịnh Văn ngồi đó rất lâu.
Mặt trời cũng lên đến đỉnh, bóng cây vuông vức dưới mặt đất.
Hắn mệt mỏi tựa đầu vào gốc xoài, nhắm hờ mắt lại.
Mấy ngày qua, Trịnh Văn lao tâm, mệt mỏi rất nhiều, cơ thể cũng cần phải được nghỉ ngơi.
Gió làm lay động tán cây nghe xào xạc bên tai.
“Cha…”
Trong vô thức, Trịnh Văn nhìn thấy cô.
“Từ Linh?”
Mắt cô trong veo như mặt hồ không chút gợn sóng.
Cô đứng ở rất gần hắn.
Gương mặt thanh khiết không chút bụi trần.
Cô mỉm cười, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng nụ cười ấy vẫn vô cùng ấm áp.
Trịnh Văn bần thần, muốn đưa tay chạm vào người đó.
Nhưng tay vừa đưa tới, hình bóng cô đã lóe sáng rồi tan biến vào không trung.
“Đừng!”
Trịnh Văn giật mình mở mắt, tay vẫn còn vươn về trước, nhưng đúng là xung quanh chẳng có ai ngoài hắn.
Hơi thở hắn nặng nề phả ra.
Tay ôm lấy đầu.
Đó là mơ ư?
Nhưng lúc cô đứng đó, ngày trước mặt hắn, thật sự quá đỗi chân thật.
Hắn thở dài, bật cười trước bản thân mình.
Cười đến cả người run lên vì đau xót.
Mặt trời lúc đó cũng dần tàn.
Bầu trời trong veo ám ánh hồng hoàng hôn.
Điện thoại hắn reo lên.
“Tôi nghe.”
“Ngài Marc, nghiên cứu có tiến triển rồi.
Có thể lậo tức chuyển sang giai đoạn 2.”
“…”
“Alo, ngài Marc, ngài có nghe tôi nói không?”
Trong đầu Trịnh Văn lúc này chỉ có hình bóng của người con gái đó.
Từng cái chớp mắt, chau mày, đến điệu bộ ngây ngô của cô.
“Alo?”
“Xin lỗi tiến sĩ, tôi nghe rồi, mẫu vật…vài gày nữa tôi sẽ tự tay đưa đến cho các ông.”
“Haha, tốt lắm, đây sẽ là bước tiến lớn của cả nền y học!”
“Được.
Chào ông.”
Tắt máy, Trịnh Văn hơi ngẩn người ra.
Dường như ông trời đã không triệt hết mọi hy vọng của hắn.
Hắn siết chặt nắm tay lại, lần này phải thành công.
Hắn sẽ không bao giờ đánh mất cô nữa.
Trịnh Văn lại mở điện thoại lên và bấm gọi.
Giọng hắn vô cùng chậm rãi.
“Tiếp tục tiến hành tìm kiếm cho tôi, mở rộng qui mô thêm 10km nữa.
Nhất định, phải tìm cho ra!”.