Từ ngày có thể tự mình đi lại, tâm tình Từ Linh trở nên tươi vui hẳn ra, cả ngày đều tươi cười lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Đây cũng chính là ước muốn của Trịnh Văn, chỉ cần mỗi ngày đều thấy cô vui vẻ.
Từ khi cả hai xác định quan hệ, Trịnh Văn dành phần lớn thời gian ở cạnh cô.
Đa số người máy hầu hạ chỉ để quét dọn nhà cửa, khi cần mới cho hoạt động, để giữ cho không khí chỉ riêng hai người.
Phải nói hai người bọn họ cứ như cặp uyên ương mới, cả ngày bám lấy nhau không rời.
Trịnh Văn với Từ Linh như cặp bài trùng, sở thích rất hợp ý nhau.
Ban ngày, bọn họ sẽ cùng nhau đọc sách hoặc nấu nướng, nhờ có Trịnh Văn kềm cập mà Linh đã tiến bộ hơn rất nhiều, những quyển sách cô đọc dần đã thuộc loại phức tạp, khó đọc hơn khi trước rất nhiều.
Bẩm sinh Từ Linh vốn thông minh, việc tập đọc, tập viết lại với cô thật không thành vấn đề, Trịnh Văn cũng phải nể cô vài phần.
Từ Linh thì lại thích Trịnh Văn nấu nướng.
Hắn như đi guốc trong bụng cô, mỗi món ăn đều làm cho cô kinh ngạc không thôi vì độ hợp miệng.
"Anh định vỗ béo em đấy à."
Khẩu vị cô rất tốt, món nào hắn làm cũng ăn cho bằng hết, chỉ khiến Trịnh Văn càng thêm hài lòng.
Mở miệng trách móc hắn nhưng cũng là cái miệng đó ngoan ngãn thưởng thức đồ ăn.
"Phải, ăn nhiều vào, em gầy, anh rất xót."-Trịnh Văn không khỏi tít mắt cười.
"Lỡ em béo quá không tự đi nổi nữa thì sao."
"Thì anh bế em đi, có anh rồi, em lo gì nữa."
"Ahhhhh anh chọc em!!"
……………………………
Tối đến, sau khi lên giường, Trịnh Văn sẽ ôm cô thật chặt vào lòng, ân cần ru cô vào giấc ngủ.
Có vòng tay ấm áp đó, Linh không còn gặp ác mộng nữa, giấc ngủ trở nên thanh bình, ngon giấc hơn.
Những lúc Trịnh Văn bận bịu công việc, Linh sẽ tìm việc gì đó để giết thời gian đồng thời tránh làm phiền đến hắn.
Dù vậy Trịnh Văn vẫn yêu cầu cô chỉ quanh quẩn trong tầm mắt của mình.
Linh vì thế nên hay thích đi vòng quanh trong nhà tìm nơi để chơi trò trốn tìm với hắn.
Cả căn biệt thự của Trịnh Văn đều được cô khai phá không chừa một ngóc ngách nào.
Cô sẽ tùy hứng chọn đại một vị trí, để một mình đọc sách, vẽ vời đôi khi sẽ lăn ra ngủ quên mất.
Khi Trịnh Văn rảnh tay rồi sẽ phải khám phá xung quanh để tìm xem cô đang ở đâu.
Đa phần Trịnh Văn không tốn nhiều thời gian để tìm ra cô công chúa nhỏ, nhưng hắn vẫn giả bộ không biết để chơi đùa với cô lâu hơn.
Để mỗi khi cô ngủ quên, hắn sẽ được dịp ngắm nhìn vẻ mặt bình yên say giấc của cô.
…………………………………………
Căn nhà này gồm 2 tầng, không quá lớn nhưng khá rộng rãi vì chỉ có hai người ở.
Tầng trệt là nơi của phòng khách, phòng ăn, bếp, và một phòng nghỉ cho khách.
Lên lầu là hai phòng ngủ của cô và hắn, đồng thời còn có phòng làm việc lớn nối liền với phòng làm việc của Trịnh Văn.
Thiết kế thì đơn giản thoáng đãng, không gian linh hoạt khiến người ta không khỏi tò mò, thích thú khi là người sử dụng căn nhà.
Phải nhắc đến không gian mà Linh yêu thích nhất chính là phòng làm việc của hắn.
Trong phòng ngoài bức tường sách ra còn có một cửa sổ kính lớn, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh của hòn đảo.
Lần đầu vào đây Linh không phát hiện ra sự hiện diện to lớn này vì nó được một tấm màn dày che phủ.
Đợi khi kéo tấm màn đó ra, cả một vùng trời rộng lớn lập tức lọt vào tầm mắt.
Trịnh Văn đang bận nghe điện thoại dưới phòng khách, nên Từ Linh mới chui lên đây.
"Đẹp thật..."-nhìn bao nhiêu lần rồi Linh vẫn không khỏi cảm thán.
Cánh rừng xanh bạt ngàn trải dài đến cuối đường chân trời.
Chia đôi khung cảnh là bầu trời đông trong vắt không một gợn mây.
Từ Linh nằm dài trên sofa, ngẩn người, thơ thẩn nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó rất lâu.
Thời gian như thể đông lại.
"Rất đẹp đúng không?"
Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên bên cạnh khiến cô không khỏi giật bắn người.
Linh lồm cồm ngồi dậy.
"Văn, anh làm em đứng cả tim."
Vẻ bất ngờ của cô người yêu nhỏ bé làm Trịnh Văn phì cười, hắn vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, thâm tình siết chặt.
Môi ngặm lấy vành tai non mềm mà cắn nhẹ.
"Hôm nay không trốn anh nữa sao?"
Linh khẽ rùng mình, xoay người ra sau đối diện với Trịnh Văn, cũng nhằm giải cứu vành tai nhỏ của mình khỏi miệng lưỡi của hắn.
"Ưm...em đang ngắm cảnh mà."
Nhắc đến đây Trịnh Văn mới cảm thấy bản thân hơi thiếu sót.
Kể từ lúc Từ Linh ở đây đã 4 tháng hơn nhưng hắn chưa một lần đưa cô ra ngòi chơi, cả ngày họ đều chỉ quanh quẩn trong căn nhà này.
Bản thân hắn sống khép kín nên quên mất người bên cạnh cũng cần được ra ngoài thưởng thức khí trời.
"Nếu em thích, ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại, anh sẽ đưa em đi tham quan hòn đảo này."
"Thật chứ?"-nghe xong, mắt cô liền sáng bừng thích thú.-"Nhưng anh không phải giải quyết chuyện trên công ty à."
Bình thường Trịnh Văn vẫn hay đi công tác khỏi hòn đảo, không thì sẽ dành cả ngày trong phòng để gọi điện, check dữ liệu.
Tuy không biết rõ về việc làm ăn của hắn, nhưng Linh cảm nhận được Trịnh Văn là một người cuồng công việc và rất có trách nhiệm với những việc liên quan đến mình.
Dù cho dạo này hắn đã chia bớt thời gian để ở bên cô, nhưng cô biết, Trịnh Văn rất bận bịu.
Đôi lúc nửa đêm giật mình tỉnh ngủ, Linh phát hiện Trịnh Văn đang ngồi trên bàn để xử lý nốt công viẹc trong ngày.
Linh rất hiểu chuyện, cô sẽ chỉ im lặng ngắm nhìn người đàn ông của mình, rồi lát lại lim dim say giấc.
Nhìn rõ vẻ lo lắng của Linh dành cho mình, lòng Trịnh Văn tràn ngập ngọt ngào.
Hắn vuốt tóc mai trên trán giúp cô, lại khẽ mỉm cười.
"Linh, công ty anh có thể thành lập thêm một chục cái nữa vẫn không thành vấn đề, nhưng em chỉ có một."
"A..."-nước đi này của hắn, cô thật không ngờ tới.
Nhưng Trịnh Văn đã đề nghị như thế, làm sao cô từ chối được.-"Vậy thì được, dù gì em cũng chưa từng ra ngoài lần nào."
"Ngoan lắm, thưởng cho em."
Trịnh Văn nâng cằm cô hôn nhẹ lên môi, lại bướng bỉnh cắn môi cô một cái.
Tai và mặt Từ Linh liền lập tức nóng bừng.
"Anh này..."
"Xin lỗi, anh bị cuồng em mất rồi..."
Từ Linh cũng vậy.
Mùi vị đàn ông của Trịnh Văn giống như một loại bùa mê đầy mị hoặc thâu tóm tâm trí cô.
Trịnh Văn quá đỗi nuông chiều Từ Linh, mỗi ngày đều dùng sự ngọt ngào, từng bước một chiếm thấy trái tim cô.
Từ Linh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ quen với việc được ai đó chăm sóc, hay gắn bó lâu với hắn.
Nào ngờ, giờ đây cô đã dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, ngoan ngoãn bên cạnh làm người con gái hắn yêu thương..