Lou và Vii lúc này đang đứng bên ngoài hành lang canh cửa cho Trịnh Văn và Linh.
Nhiệm vụ của bọn họ vẫn là theo hộ tống Linh như mọi ngày, nhưng hôm nay lại còn kèm thêm nhiệm vụ hộ tống cho ngài Chủ tịch.
"Không biết có được tăng lương không nhỉ?"
"..."
"Phải tăng gấp đôi lương hôm nay ấy chứ?..."
"Cẩn thận cái miệng của cậu, để ai khác nghe được thì cậu tới số."
Đội phó đội cận vệ Vii vẫn luyên thuyên, còn đội trưởng thì giữ vững nghiêm túc đứng canh bên cạnh.
Chợt họ thấy cửa phòng thử đồ mở ra, Linh cùng vài người nhân viên cùng bước ra khỏi đó.
Cô ấy đã thay bộ váy cưới vào, trông cứ như một thiên thần nhỏ.
Linh đi đến chỗ họ, nở ra một nụ cười rất tươi.
Qua bữa tiệc nhậu hôm trước mà bọn họ rất thân thiết với nhau.
"Hai người thấy sao?"
"Vâng, tiểu thư đẹp lắm ạ, rất hợp với người!"
"Oa, tiểu thư à, tôi không nhận ra cô luôn đó, đẹp quá đi mất!"-Vii niềm nở cảm thán, vừa vỗ vỗ vai của Lou.
Lúc này hắn bị Lou liếc một cái liền không dám hó hé nữa.
Lou hắng giọng khẽ gật đầu, nói:
"Tiểu thư, cô rất đẹp, chắc Ngài Marc sẽ rất bất ngờ."
Lou vẫn không quên nhiệm vụ của mình, anh ta gõ cửa phòng chờ, lại lớn tiếng nói vào:
"Ngài Marc, tiểu thư đến ròi ạ!"
"Ừm!"
Trịnh Văn ngồi trên bộ sofa bằng da, hắn đang nhấp môi ly rượu vang đỏ.
Hắn thật cũng đang rất nóng lòng để xem cô đã chọn bộ váy nào.
Bên ngoài náo nhiệt thật, hắn ngồi ở trong đều nghe được hết bọn họ nói chuyện.
Khi cánh cửa lớn mở ra, ánh mắt Trịnh Văn chậm lại, điểm nhìn rơi trên người của Linh.
Linh bước vào phòng trong bộ váy cưới, tóc được búi hờ ra sau, có vài lọn tóc xõa hờ hững trước gương mặt yêu kiều.
Vì chưa trang điểm kỹ càng nên gương mặt cô vẫn rất nhẹ nhàng, duyên dáng, ấy thế mà lại trông rất hợp tông với chiếc váy cưới.
Cả người cô toát ra vầng hào quang rực rỡ như ánh ban mai.
Linh đưa tay vén phần tóc ra sau vành tai, mỉm cười tươi rói hỏi hắn, ánh mắt cô ngập tràn vẻ trông đợi.
"Văn, anh thấy sao?"
Ấy thế mà Trịnh Văn chỉ đứng ngây ra, làm Linh phải hỏi đi hỏi lại mấy lần.
Dù chỉ mới là thử váy chứ chưa phải chính thức, nhưng không hiểu sao, quả tim Trịnh Văn vô tri vô giác lại đập loạn mất mấy nhịp, làm cho hắn bị đơ người hết vài giây.
Thật sự Trịnh Văn không biết dùng từ gì để diễn tả hết tâm ý mình, hắn khẽ chau mày nhưng môi không nhịn được lại mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngày thường lạnh lùng nay lại tràn ngập niềm hạnh phúc.
Trịnh Văn gật gù, quay sang bảo người nhân viên gần đó:
"Hãy báo cho bên xưởng lập tức thiết kế một mẫu tương tự, có thể biến tấu thêm nhưng phải giữ được cảm giác giống mẫu này."
Nhân viên nghe hắn chốt đơn như thế thì rất đỗi vui mừng, dạ vâng một tiếng liền ý tứ đóng cửa phòng chờ lại và đi ra ngoài, không gian khi này lại chỉ còn mỗi cô và hắn.
Linh vẫn dùng ánh mắt mong đợi để nhìn hắn, thì ra cô muốn nghe xem ý kiến của hắn thế nào.
"Linh, em đẹp lắm."
Lúc này, Trịnh Văn mới mở lời.
Nghe hắn khen, Linh thấy rất tự hào.
Chiếc váy cô thích vô tình cũng hợp gu của Trịnh Văn.
Trịnh Văn lại cười, xoay người cô đối diện tấm gương lớn trong phòng, khi này Linh mới nhận ra hắn cũng đã thay vào bộ lễ phục.
Trịnh Văn chọn vest màu xám tối kết hợp với áo len cổ lọ màu đen, tạo nên một phong cách lịch lãm và hiện đại.
Trong khi Linh đang mãi nhìn Trịnh Văn thì tay hắn không yên phận trượt dài trên chiếc cổ thanh mảnh, rồi nương lại trên bờ vai thon gầy.
Cơ thể cô phẳng phất mùi hương mà hắn yêu thích, không phải loại nước hoa xa xỉ nào, mà chính là mùi hương của riêng cô.
Trịnh Văn nhịn không được mà ôm cô từ đằng sau, hắn vùi đầu lên hõm vai, đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào có phần ám muội.
Hai người họ trong gương dính chặt lấy nhau như hình với bóng.
Linh mãi mê ngắm nhìn bản thân trong bộ váy cưới, bất giác phì cười với tình huống khi nãy:
"Văn à, thấy em mặc hợp lắm hả, đến nỗi muốn đặt liền luôn ư?"
Trịnh Văn thật gấp gáp, việc gì cũng muốn quyết định nhanh gọn nhất có thể.
"Ừm..."-tiếng hắn trả lời hơi trầm ồn, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của gã.
Lúc này, ánh mắt Trịnh Văn đã trở nên tối sậm, hơi thở cũng ấm nóng hơn, nhưng dường như Linh vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của hắn.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền muốn hỏi hắn:
"Văn à, nhưng mà..."
Trịnh Văn không muốn để cô nói hết, tay hắn kéo cằm cô chếch lên, lại hung hăng áp môi mình lên, khóa môi cô lại.
Linh bị hôn bất chợt không kịp phản ứng.
Tư thế hôn từ đằng sau lại như chiếc còng khóa trái, khiến Linh không thể cử động hay hô hấp được, chỉ thấy bản thân như bị hắn nuốt chửng.
Môi lưỡi khuấy đảo bê trong, còn có vị ngọt dâng tràn, đôi môi mọng bị hắn trêu ngươi liền trở nên sưng đỏ.
"Khoan đã!"-Vừa hay lúc Trịnh Văn chịu thả người ra, Linh kịp thời quay người đối diện, tay chống lên người hắn cản lại, nhỏ giọng nói:
"Không được, đây là cửa hàng của người ta đang kinh doanh đấy."
Mặt Linh đỏ bừng, lúc này bàn tay hắn không yên phận đã toang vuốt ve tấm lưng trần của cô.
Trịnh Văn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hơi híp lại, khoe môi khẽ cong nhẹ như đang cười.
Trịnh Văn dễ dàng chiếm thế thượng phong, Linh bị hắn dồn về sau, tấm gương lạnh toát áp vào da khiến cô không khỏi rùng mình, phía trước mặt lại là cơ thể to lớn của hắn.
Ở khoảng cách gần như thế, Linh hoàn toàn bị người đàn ông này áp đảo.
Cô như con thỏ nhỏ đnag run rẩy trong mắt một con sói hung bạo.
Hắn lại cúi thấp người, ghé sát vào vành tai non mềm kia, răng nghiến nhẹ lên vành sụn mềm mại, hơi thở hắn nóng sôi phả vào cổ làm cô không nhịn được khẽ than nhẹ.
"Cửa hàng này...!là của anh!"
Vừa dứt câu, khóa kéo sau lưng áo liền bị hắn kéo xuống.