Hôm nay Linh có lịch trình phải ra ngoài nên cô dậy rất sớm.
Đến Trịnh Văn còn phải bất ngờ vì được cùng cô dùng bữa sáng.
Hắn trổ tài nấu món súp cua tẩm bổ, vừa nhẹ bụng lại dễ ăn.
-Em nếm thử xem.
-Mmmm...
Nói là nếm nhưng Linh ngoạm hẳn cả thìa vào miệng, mùi vị thanh thanh beo béo ấm nóng thật là ngon.
-Thấy sao?
Trịnh Văn làm ra vẻ mặt đầy mong chờ.
-Sao anh không nghĩ đến chuyện kinh doanh ẩm thực nhỉ?-Linh làm ra vẻ gật gật đầu đắc ý.
-Hừ, con bé dẻo mồm.
-Aaa!
Trịnh Văn búng póc một phát vào trán làm cô ôm trán né ra xa khỏi hắn.
Hắn bật cười, chọc con bé này thật thú vị.
Trịnh Văn ăn khỏe nên xử xong một lần hai tô đầy ấp.
Còn Linh vốn ăn chậm, lúc Trịnh Văn chuẩn bị đi làm mà cô vẫn còn một ít trong tô ăn mãi không xong.
-Em chê đồ anh nấu sao?
-Ây da, không có! Do em ăn chậm thôi...
Hắn không khỏi phì cười, chọc cô nhăn nhó như thế quả thật rất thú vị mà.
"Đi chơi vui vẻ nhé công chúa của anh." Trước khi đi, Trịnh Văn hôn nhẹ lên trán cô rồi mới ra khỏi nhà.
Linh thì không quên lè lưỡi trêu ngược lại hắn.
Nghe Trịnh Văn nói, sau vụ việc đó, Nhậm Gia phải đền bù thiệt hại nặng nề, tuy không đến mức phá sản, nhưng phải buộc đóng cửa nhiều cửa hàng của Gia tộc ở một số thành phố lớn cùng cách vùng xa trung tâm.
Nhậm Thu Hương bị nhà bọn họ từ mặt, thân là con gái Nhậm Gia nhưng giờ lại không còn nơi nào dung thân.
Cả cha mẹ cô ta đều xem như không có đứa con gái này.
Thì ra thân phận một người phụ nữ trong một gia tộc lớn thật chẳng là gì cả, bọn họ thật yếu ớt, nhỏ bé.
Hiện tại, hai mẹ con họ được Đào Khả Vy cho ở nhờ trong biệt thự Đào Gia.
Tuy không còn là tiểu thư danh giá, nhưng cuộc sống hiện tại của họ xem như cũng đỡ được phần nào.
Buổi tiệc trà hôm nay là tiệc giao lưu định kỳ của Đào gia.
Linh ham vui nên rất nhanh đã nhận lời tham dự.
Nhân dịp này, cô cũng muốn ghé thăm Nhậm Thu Hương cùng con cô ấy-bé Marc.
Linh sửa soạn xong không lâu thì Lou và Vii đã đến.
Bọn họ được Trịnh Văn giao cho nhiệm vụ hộ tống cô trong thời gian ở Thành phố nên cô muốn đi chỗ nào cứ việc nhắn bọn họ.
"Tiểu thư, cô đợi lâu không, đường hôm nay hơi đông."-Lou vừa gặp đã cúi đầu chào cô.
"Không sao, tôi cũng mới vừa chuẩn bị xong.
Chúng ta đi thôi."
"Tiểu thư à, hôm nay cô diện đồ đẹp như thế, chắc hẳn sẽ nổi bật lắm cho xem!"-Vii nheo mắt cười với Linh.
Lou là đội trưởng, nhạy bén lại rất kỹ luật.
Còn Vii thì hoàn toàn trái ngược, vui vẻ, thích nói nhiều.
Tuy tính cách tên này khá trẻ con, nhưng khả năng thì chỉ thua mỗi Lou mà thôi.
Trên đường di chuyển, Vii kể cho Linh nghe vô số chuyện hài hước, cho đến khi Lou cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Tiểu thư, đã tới siêu thị rồi, chúng ta vào thôi."
Đứng giữa siêu thị rộng lớn, bọn họ thật không biết nên mua gì.
Linh chưa từng có kinh nghiệm mua sắm nên hoàn toàn mù tịt, lại phải cầu cứu Lou và Vii.
Sau khi dạo vài ba vòng, bọn họ đã lựa được rất nhiều thứ, nào là quần áo trẻ em, lại có sữa bột, Linh còn mua thêm trái cây tươi để hai mẹ con bổ sung vitamin.
Đồ đạc tính tiền xong đã chất đầy cả ba xe đẩy siêu thị.
Lou và Vii khi đem đồ xuống thì hai tay đều phải xách đầy ấp mới hết đồ.
Đến nơi, Linh mới biết buổi tiệc trà hôm nay có góp mặt thêm vài người bạn của Đào Khả Vy và Nhậm Thu Hương.
Với Linh thì không thành vấn đề gì, cô rất thích giao lưu và kết bạn mới.
Hôm nay dinh thự họ Đào thật sự rất náo nhiệt.
Những vị khách khác mà Đào Khả Vy nhắc đến chính là những vị phu nhân của các vị có máu mặt trong và ngoài thành phố.
Bọn họ mỗi người một vẻ, ai ai cũng hết mực trang trọng, quí phái, váy áo lụa là, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết họ quyền quí thế nào.
Đa số họ đều trong độ tuổi trên 30 dưới 50, nhưng da vẻ, sắc vóc đều được chăm sóc kỹ càng, nên đa số họ đều trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Linh lần đầu tiếp chuyện với nhiều người như thế nên có hơi choáng.
Bằng sự thông minh khéo léo của mình mà cô rất nhanh đã làm chủ được tình hình.
Linh nhìn quanh không thấy Nhậm Thu Hương đâu, liền kéo Đào Khả Vy lại hỏi thăm.
-Nhậm tiểu thư không khỏe nên đã ở lại phòng để nghỉ ngơi rồi.-Đào Khả Vy nhún vai, không khỏe chỉ là lý do, đại ý chắc hẳn là do Nhậm Thu Hương vừa trải qua biến cố lớn, nên không tiện xuất hiện.
Nhưng vì được mấy quí phu nhân tiếp chuyện nhiều nên Linh đành lên thăm cô ấy sau bữa tiệc vậy.
"Thật bất ngờ, là Trịnh phu nhân tương lai đây sao.
Rất vui được gặp cô.
Tôi là Quách phu nhân."
"Rất vui được gặp Phu nhân!"
Tin tức Linh và Trịnh Văn đính hôn đã được cả thành phố biết đến.
Nhưng giới thượng tầng vẫn chưa một lần được tiếp chuyện với Linh, đây có vẻ là một dịp rất thích hợp, không bị gò bó quy cũ như các buổi lễ, lại rất dễ dàng giao lưu, chuyện trò.
Việc xã giao giữa các dòng tộc rất đỗi quan trọng vì nó tượng trưng cho sự kết nối, mối quan hệ hỗ trợ nhau của các bên.
Đặc biệt là với một người có gia thế như Ngài Marc, họ càng quan nhiều hơn.
Với tính cách vui vẻ, hòa nhã, hiểm nhiên Linh trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Bọn họ nói chuyện với Linh rất nhiệt tình, trao đổi, hỏi han cô nhiều vấn đề.
Giữa buổi tiệc trà vui vẻ, một phu nhân không biết vô tình hay cố ý, đã nhắc lại một số chuyện quá khứ của Trịnh Văn.
Lương Nhã chính là vị phu nhân đó, cô ta nhấp môi tách trà đắng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Linh, cánh mày ngài cong nhướng lên.
Từ lúc nhập tiệc, cô ấy rất ít khi tiếp chuyện, chỉ đơn giản ngồi thưởng trà, phần lớn thời gian còn lại là quan sát mọi người.
Là Trịnh phu nhân tương lai-Linh đương nhiên rất được cô ta để tâm.
-Hình như Trịnh tiểu thư đây rất giống một người quen của tôi.
Lương Nhã vừa dứt câu thì phu nhân bên cạnh đã tiếp lời:
-Người quen ư? Chị nhắc ai thế?
Lương nhị phu nhân hơi nheo mắt lại như muốn đối chiếu Linh với một hình ảnh nào đó trong tâm trí của cô ta.
-Cô không nhớ à, chuyện đó đã từng làm chấn động giới học sinh đấy.
-À phải rồi, người đó, tôi nhớ cô gái đó...hình như, còn từng suýt lấy ngài Marc nữa đấy.
Người khác cũng được gợi nhớ thì tiếp "thêm dầu vào lửa": "Hôn sự là sắp xếp của gia đình, nhưng hai người đó có tình ý với nhau là thật đấy!"
-Phải, phải, tôi từng học chung trường với họ đây, thật đáng tiếc.
-Nhưng quả thật rất giống...
Mấy phu nhân đó vừa nói vừa bật cười khanh khách.
Lúc này cả căn phòng bỗng trở nên xôn xao, mọi người không bàn chuyện phiếm nữa mà lại bắt đầu xì xầm về "người" mà Lương Nhã vừa nói đến.
Linh không biết trả lời thế nào, cô bỗng có cảm giác bất an, chỉ có thể lén xoa xoa hai bàn tay mình lại để tự trấn an mình.
Đào Khả Vy thấy không ổn liền tiếp lời Lương Nhã: "Lương phu nhân, người mà phu nhân muốn nói từ lâu chỉ còn là một câu chuyện không hơn không kém, việc này vốn không còn quan trọng nữa, cần gì phải nhắc lại chứ?"
Lương Nhã bị chủ tiệc "ép cung" thì không khỏi bật cười, liền biện minh cho bản thân: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy Trịnh tiểu thư đây rất giống người phụ nữ kia, nên mới buộc miệng nói ra thôi, thật sự không có ý gì đâu.
Mong Trịnh phu nhân cùng mọi người bỏ qua cho."
Mọi người nghe vậy thì thôi không bàn về nó nữa, lại trở về nói chuyện, tán dóc như trước.
Linh thật ra không để tâm đến vấn đề người cũ của Trịnh Văn là ai, hay quan hệ giữa hắn và những người đó như thế nào.
Cô chưa lần nào thắc mắc về quá khứ của hắn, cô quí trọng là những khoảnh khắc hiện tại của hai người hơn.
Nhưng lần này Linh không thể bỏ ngoài tai những lời mà Lương phu nhân nói khi nãy.
Trong đầu cô cứ lập đi lập lại câu nói của cô ta.
Lương Nhã lúc này vừa đứng lên vì muốn vào nhà vệ sinh, Linh cũng tìm lý do để đi theo sau.
Chờ khi Lương Nhã xong xuôi trở ra, cô đã đợi sẵn trước cửa.
Nụ cười của Linh vẫn còn nở trên môi, cô hướng về Lương Nhã mà hỏi:
-Lương phu nhân, tôi thật ra rất hiếu kỳ về người mà cô nhắc đến lúc nãy.
Lương Nhã dường như không có gì bấtt ngờ, trông cô còn có vẻ đắc ý.
Cô ta liếc mắt, tay chỉ ra chỗ ban công bên ngoài.
-Hai chúng ta ra kia nói chuyện sẽ tiện hơn.