Cô mở mắt ra, ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen dài của cô.
Căn phòng chìm đắm trong sự dịu dàng, ấm áp của màu nắng sáng mùa xuân.
Cô rướn người ngồi dậy, chiếc giường trải drap trắng tinh cùng đống mền gối che ngủ đi cơ thể nhỏ nhắn của cô gái.
Như thường lệ, cô đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế dài trong góc phòng, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
Anh đã thức trước cô tự bao giờ.
Anh ngồi đấy, trầm tĩnh lật từng trang sách, nắng mai phản chiếu qua cặp kính trên sóng mũi cao ấy khiến cô không nhìn rõ được đôi mắt của anh.
Cô chìm đắm vào việc ngắm nhìn con người này, dáng vẻ thư sinh, dịu dàng ấy tràn ngập trong tâm trí cô.
\-Ngắm đủ chưa, Bảo Bối?
\-A...Sao anh không gọi em dậy cùng...?-Cô bối rối đánh trống lãng sang truyện khác.
Anh gấp sách lại, tay trái đưa lên gỡ kính xuống, lúc này, cô mới nhìn rõ được đôi mắt đen dài của anh.
Mắt anh khẽ cười:
\-Anh vẫn đợi em thức đấy thôi.
Đi nào, xuống ăn sáng!-Anh giơ đôi tay thon dài về phía cô, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Anh không dùng nhiều lực, vẫn dễ dàng kéo cô ra khỏi giường.
\-Á từ từ!-Áo ngủ của cô tuột nhẹ một bên vai, để lộ mảng gò bồng căng đầy, mềm mại.
Chiếc áo lụa dài, mềm rũ, khẽ ôm lấy dáng người cô, vòng eo nhỏ cùng bờ mông đầy đặn lấp ló sau dáng áo, tạo nên một bức tranh mỹ miều.
Trước cảnh xuân, anh chau mày.
Cô chưa kịp chỉnh lại áo, liền bị anh kéo về phía mình.
Anh nhẹ nhàng hôn lên mảng xuân thời lộ ra trước mắt,một tay lướt xuống thắt eo nhỏ nhắn, tay còn lại vuốt ve đôi gò trắng muốt.
\-Lâm...-Tay anh chạm vào chỗ đỉnh đồi hồng hào, cô liền rên nhẹ.
Một luồn điện chạy dọc sống lưng, cô ở trong lòng anh bất chợt co rúm người lại.
Cô vô thức nắm chặt cánh tay anh, mắt nhắm nghiền, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, như chú chim nhỏ đang run sợ trước giông bão.
Nhận thấy sự thay đổi của cô, tay anh run nhẹ, trượt lên chiếc cổ mảnh khảnh, mân mê làn da mịn màng.
Song, anh dừng lại, kéo hai vạt áo về nhau, gài lại nút giúp cô, lại dịu dàng ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng.
Cô ngẩng đầu, giương ánh mắt yếu ớt nhìn anh.
Bị anh ôm chặt, cô ngoan ngoãn nép vào người anh, mùi hương cơ thể anh thoang thoảng giúp cô bình ổn lại.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn giữa phòng; chiếc ghế có thân làm bằng gỗ Đàn hương, vẻ ngoài nâu trầm, thô ráp, đối lập hoàn toàn với mọi thứ trong căn phòng trắng tinh này.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, lúc này cô vẫn tựa hết cơ thể đang run rẩy vào người anh, mỏng manh như một con búp bê sứ.
Anh vuốt ve làn tóc đen dày của cô, nhẹ nhàng vuốt lưng, khẽ hôn lên trán, như muốn xoa dịu bảo bối nhỏ.
Cô dần lấy lại được nhịp thở, anh vẫn không ngừng xoa lưng cho cô.
\-Lâm à...- Cô ngước mắt lên nhìn anh, đưa tay vuốt ve gương mặt đang trầm mặc của anh.
Chân mày anh nhíu lại, đôi mắt tối sầm, ẩn chứa vô số điều mà cô không hiểu được.
Mỗi lúc như vậy, tim cô thắt lại, cô không thích sự hiu quạnh này của anh.
\-Anh xin lỗi!-Từ Lâm nắm bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi-Anh không nên làm như vậy...
Cô cảm nhận được môi anh đang run lên.
Anh ôm chặt người con gái trong lòng, như thể đang níu giữ cô lại, như thể có gì đó muốn cướp cô khỏi vòng tay anh.
\-Em không sao mà, anh đừng....
\-KHÔNG!-Anh gầm lên,cắt ngang lời cô.
Thấy cô hơi giật mình, anh lại hạ giọng mình xuống-Anh xin lỗi...
Từ Lâm bỗng chốc từ con hổ lớn hóa thành chú mèo nhà hiền lành.
Anh ôm chầm lấy cô, cả thân người to lớn như nuốt chửng bóng lưng bé nhỏ.
Anh không khóc, nhưng hơi thở anh nặng nề, người anh nóng bừng như đang tức giận.
Cô choàng tay lên cổ anh.
Cô vuốt ve tấm lưng to lớn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:
\-Lâm à, em không sao thật mà, anh đừng sợ!-Cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh, bắt anh nhìn vào mắt mình.
Cô hôn lên đôi mắt thắm buồn kia.
Anh quay đầu né tránh cô, cô liền kéo anh trở lại, anh đành để yên cho bảo bối nhỏ hôn mình.
Dần dần, cơ mặt anh giãn ra, anh thở dài, nở nụ cười yếu ớt.
Lúc này nắng lan rộng hơn vào phòng.
Nhờ vệt nắng, cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi, nhìn thấy trong đôi mắt đượm buồn của anh, con ngươi cũng dần giãn ra.
Anh hôn trán cô, vuốt ve đôi má mềm mại.
Trong trí nhớ của cô, anh mãi luôn dịu dàng, đáng yêu như thế.
"Ọt....ọt......."-Âm thanh vang lên từ bụng cô phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.
\-Anh, ...em đói ròi...-Cô ngại ngùng, ôm chặt lấy cổ anh, giấu đi gương mặt đang ửng đỏ lên của mình.
\-Đi, anh đưa em xuống phòng ăn - Từ Lâm cũng phì cười, nhấc bổng cô trên tay, nhẹ nhàng bế cô rời khỏi phòng.
\-A, anh bỏ em xuống!-Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi anh.
"Em tự đi được mà!" nhưng mọi nỗ lực tẩu thoát của cô đều thất bại dưới gọng kiềm thép của anh.
\-Ngoan nào, em nặng quá, làm anh té bây giờ!
\-Anh nói gì hả!!!!
\-Hahaha-Tiếng cười nói của đôi trẻ vang vọng khắp căn nhà.
Từ Lâm bế cô đi về phía cuối hành lang, nơi sảnh thang dẫn xuống nhà dưới.
Căn nhà này do chính tay anh thiết kế.
Phong cách Đông Dương với tông chủ đạo là màu trắng sữa bao trùm tòa dinh thự.
Hành lang sáng sủa, treo đầy những bức tranh vẽ anh cùng bảo bối nhỏ của mình-Nhật An..