Thế Minh vừa về đến căn hộ của mình.
Trời đông kéo tuyết phủ dày ngoài khoản sân nhỏ trước nhà.
Dãy căn hộ giống hệt nhau, trải dài hút mắt.
Cây cối trụi lơ, giờ chỉ còn thông là vẫn giữ được màu xanh của lá.
Khu dân cư này thuộc hạng trung, nhưng an ninh rất tốt, hàng xóm cũng khá văn minh lịch sự.
Thế Minh mở cửa vào nhà, một cô gái thân hình nóng bỏng từ đâu ngã vào lòng hắn.
\-"Minh à, anh đi đâu cả ngày hôm nay thế?" - cô nàng nũng nịu, đôi gò bồng bảo cố tình cọ sát vào người hắn.
Thế Minh nhíu mày, hắn làm ngơ cô gái, tiếp tục đi lên cầu thang, vào phòng ngủ.
Cô nàng đi theo ngay sau hắn, đứng ở cửa phòng, ngoe nguẩy nhìn hắn như một cô mèo quyến rũ.
\- "Anh bơ em đấy à?"- Ái Hân đang mặc chiếc áo sơmi của hắn, chiếc áo này với người cô so ra khá dài, che được đến giữa đùi.
Mái tóc vợn sóng đen dài đến thắt eo con.
Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chiếc nút áo, làm lộ ra đường cong cơ thể hút mắt đầy khêu gợi.
Ái Hân uyển chuyển đi đến chiếc ghế sofa Thế Minh đang ngồi, cô tách hai chân ra và ngồi lên đùi anh.
Tay cô đặt lên hai bên đầu anh ta, khẽ áp sát anh vào lưng ghế.
\- "Anh bỏ em một mình cả ngày rồi đấy!" - cô giận dỗi, vẻ mặt đầy sự đáng yêu.
Thế Minh liếc nhìn cơ thể trước mắt, tay đưa lên xoa nắn vào bầu ngực tròn.
Da tay Thế Minh thô ráp, đối lập với làn da mịn màng của cô, làm cô thấy có chút ran rát.
Làn da thiếu nữ nhạy cảm vì cọ sát mà nhanh chóng ửng đỏ.
Thế Minh tay đặt lên chiếc eo nhỏ, kéo cô vào sát mình hơn.
Anh bắt đầu dùng miệng để mân mê đôi gò bồng đảo đang ửng hồng kia.
Ái Hân rên nhẹ, nhưng cô nhanh chóng bắt kịp và phối hợp ăn ý với Thế Minh.
Cô \*\*\*\* \*\*\* tai anh, khiến nó đỏ ửng lên, hai tay thì bắt đầu rà soát cơ thể săn chắc của anh.
Thế Minh cũng đáp trả, anh hôn lên mọi vùng trên cơ thể cô, tay cũng không quên mơn trớn làn da thịt nhạy cảm.
Rồi chiếc áo sơmi cùng chiếc quần lót ren trên người cô nhanh chóng bị anh lột ra, vứt xuống nền đất.
\- "Tôi sai rồi, em xin lỗi tôi đi!" - Anh thì thầm vào tai cô, không quên cắn vào vành tai một phát.
Ái Hân mơ màng, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười.
\- "Vậy để em chiều anh."
Nói rồi, cô luồn tay mở khóa quần, vật nam tính kia đã dậy từ bao giờ, còn đang ở trạng thái căng cứng.
Ái Hân nhẹ nhàng \*\*\*\* \*\*\*, tay mân mê hai quả châu sa bên dưới.
Thế Minh được kích thích nhanh chống nhắm mắt lại, hàng mi rậm hơi run theo, hưởng thụ sự chiều chuộng từ cô.
Thế Minh bất ngờ ôm cô đặt lên giường.
Cô chưa kịp lên tiếng, anh đã nhào đến ngấu nghiến cơ thể cô.
Khi vùng nhạy cảm của cô đã ướt đẫm, Thế Minh đưa vật đàn ông của mình vào.
\- "Ưummm..."- Ái Hân kêu nhẹ một tiếng.
Nơi ẩm ướt khít chặt, ôm sát vật nam của hắn đầy khoái cảm.
Thế Minh thúc mạnh, nhịp nhàng đưa đẩy với Ái Hân.
Anh đang không vui, nhưng không cách nào từ chối người con gái quyến rũ này.
\- "Minh..." - Cô nấc lên trong cơn dục vong, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt kiều diễm.
Đôi gò bồng đảo mềm mại rung chuyển theo nhịp điệu của Thế Minh.
Cả người mềm mại quấn lấy cơ thể săn chắc của anh.
\- "Sao nào?" - hắn tăng tốc.
Cả người Ái Hân căng lên, hai tay cô vòng lên ôm chặt lấy cổ hắn.
Thế Minh hài lòng đặt tay lên bờ ngực, tận hưởng rung động của nó.
Hắn cắn đỉnh đồi nhạy cảm, day dưa với nó, cảm nhận những cái co giật đầy kích thích truyền lên từ hạ thân của nàng Ái Hân mỗi khi hắn cắn mút phần bên trên.
Cô gái này thật biết chiều lòng hắn.
Thế Minh phóng thích tung hoành cô, cả cơ thể này đều là của anh ta.
\- "Ư ưm...." - Cả căn phòng chỉ bào trùm tiếng rên và tiếng ân ái đầy mê muội.
Âm thanh lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc như tiếng thì thầm, khiến bất cứ người nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt e thẹn.
.....................
Cơn bão tình đi qua làm căn phòng trở nên hết sức bề bộn.
Hai con người nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau.
\- "Anh tìm thấy con bé rồi à?" -Ái Hân nằm tựa lên khuôn ngực rắn chắc, vuốt ve nó.
\- "Ừm!" - Thế Minh siết chặt người con gái trong lòng.
\- "Anh định thế nào?"
\- "Anh..." - hắn mắm mắt lại, gương mặt đâm chiêu đầy khó hiểu.
Ái Hân chăm chú xem biểu cảm trên mặt Thế Minh.
Cô vươn lên khẽ hôn lên bờ môi cương nghị kia.
\- "Em yêu anh!"
Thế Minh mở mắt, đôi mắt sâu thẳm đầy u buồn.
\- "Anh phải hoàn thành nhiệm vụ của mình!"
\- "Em không quan tâm, đừng ép em!"- Cô dùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thoắt cái đã ứa ra, nhưng cô không muốn hắn biết mình mít ướt.
Thế Minh âu yếm ôm chặt người phụ nữ của mình, hắn biết, số phận của hắn đã được định sẵn, kiếp này hắn nợ cô, Ái Hân.
Hai người thấm mệt, chìm vào giấc ngủ.
........................................................
Thế Minh bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại réo rắc trên bàn.
Cô gái trong lòng hắn cũng mơ màng tỉnh giấc.
Giờ đã là 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối
Hắn nhíu mày, vơ lấy điện thoại.
Dãy số điện thoại này hắn từng thấy qua rồi.
Thế Minh chợt nhướng mày, nhớ ra rồi.
\- "Alo?"
\- "Thế Minh, Nhật An muốn gặp cậu!" - giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên, Từ Lâm.
\- "Được, gửi tôi địa chỉ." - không chần chừ, Thế Minh đáp lời ngay.
Rồi rất nhanh, anh tắt máy.
Thế Minh khẽ hôn lên trán Ái Hân, nhẹ nhàng ra khỏi giường tránh làm cô tỉnh giấc.
Nhưng Ái Hân đã tỉnh nãy giờ, cô nắm tay anh kéo về.
\- "Anh đừng rời bỏ em!" - nửa thân trên của cô lộ ra dưới lớp chăn, người run lên, nước mắt cũng lã chả rơi xuống.
Khuôn mặt thiếu nữ đắm lệ kia khiến tim Thế Minh thắt lại.
\- "Ngoan, tối anh về với em!" - Thế Minh ngồi xuống giường, lau nước mắt trên má giúp cô.
\- "Đừng khóc!" - hắn ôm cô thật chặt, trao cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Thế Minh khẽ mỉm cười.
\- "Anh sẽ về mà! Ngủ thêm đi, trưa anh gọi cô giúp việc qua!" - hắn xoa đầu Ái Hân, xong vào nhà tắm.
Ái Hân nằm lì trêb giường, trận mây mưa hôm qua rút cạn hết sức lực trong người cô.
Thân dưới sưng đỏ, quả hông đầy ê ẩm.
Anh tắm rửa xong, nhanh chóng thay quần áo.
Trước khi rời đi không quên đến hôn cô thêm cái nữa.
Cửa phòng vừa đóng sầm lại.
Ái Hân nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng một ánh mắt sắt lạnh.
Bất chợt cô đứng dậy khỏi giường.
Ái Hân đi lại bàn trang điểm, lấy ra từ trong hộc tủ một thỏi son đỏ, thân son mạ vàng, viền điêu khắc đầy tinh tế.
Cô mở nắp ra, bên trong là một thiết bị liên lạc 4 chiều.
\- "Mở chế độ F".