Hòn đảo kỳ lạ đó nằm trêи một tinh cầu nhân tạo được Trịnh gia phóng vào không gian để thử nghiệm vài chục năm trước.
Bề ngoài ai cũng tưởng nó là một thí nghiệm thất bại, không giờ lại trở thành một căn cứ trú ẩn của Trịnh Văn.
Phi thuyền phải bay vài chục giờ từ Trái Đất mới có thể đáp xuống.
Giờ bọn họ lại phải bay ngược về, lần theo dấu của Trịnh Văn.
Không khí của phòng họp thật ngợp ngạc.
Vẻ mặt ai cũng trông thật trầm trọng.
Nhiệm vụ sắp tới có vẻ còn khó khăn hơn.
Từ Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe các đề nghị tác chiến của các đội trưởng.
Đương nhiên trong đó có sự góp mặt của Thế Minh.
Dù có tư thù cá nhân với nhau nhưng Từ Lâm không thể phũ nhận rằng hắn là một gã chỉ huy xuất sắc.
Các kế hoạch đóng quân, di chuyển, tấn công...!mà Thế Minh đưa ra vô cùng sáng tạo và phù hợp với tình hình lực lượng.
Từ Lâm hiển nhiên muốn tập trung vây bắt ông ta, hắn muốn người kia ohair trả giá cho tất cả mọi nguyện.
Cuộc họp kết thúc, các vị đội trưởng đều rời đi, duy chỉ còn Thế Minh ở lại.
"Cậu có chuyện gì muốn nói?" - Từ Lâm tinh ý hỏi hắn.
Thế Minh chỉ cười nhẹ, thở dài.
"Nhật An, em ấy không có ý gì với tôi đâu, cậu yên tâm.
Đợi khi mọi chuyện qua hết, con bé sẽ dễ mở lòng hơn."
Từ Lâm cảm giác có chút ấm áp từ câu nói của Thế Minh, ác cảm lâu nay với hắn đều nhạt dần.
"Cảm ơn anh!"
"Cậu đừng làm tôi thất vọng đó!"
Thế Minh nói xong liền rời đi.
Nói hắn không có tình cảm với Nhật An là không đúng.
Nhưng trách ông trời an bài, lại để hắn vào vai anh trai của cô.
Nếu trời cao đã muốn, thì hắn sẽ làm thật tốt nhiệm vụ được giao, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho em gái.
........................
Nhật An loay hoay bên ngoài phòng họp muốn nghe ngóng tình hình, nhưng đợi mãi cũng chẳng hóng được gì bèn bỏ cuộc.
Lúc đi về, Nhật An đi ngang phòng nghiên cứu của tàu.
Lúc này Hải Triều đang chăm chú nghiên cứu một vài chất tìm được từ trêи hòn đảo, Nhật An liền lẻn vào phòng bắt chuyện với hắn.
"Rảnh chứ, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Hải Triều hơi giật mình, tay đặt đồ nghề xuống bàn.
"Cô cứ nói đi!" - Hải Triều thong thả ngồi xuống ghế, chăm chú lắng nghe.
"Chuyện gì đã xảy ra khi tôi mất tích?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhật An, hắn biết không giấu cô được nữa.
Hải Triều gãi đầu, đây thật là một chuyện khó nói.
"Chúng ta đã thua, Từ Lâm, cậu ấy bị ép phải nhượng bộ."
"Vì sao?"
"Ngày cậu ấy đem cả hạm đội vay bắt hòn đảo, là lúc Trịnh Văn gửi thư đề nghị một chiếc ghế trong tập đoàn."
"Bọn họ đồng ý ư?"
Hải Triều thở dài gật đầu.
Viện các nguyên lão của Trịnh gia hơn phân nửa đều có chủ kiến riêng, không ai đồng lòng với ai.
Càng không phải nghe theo lời một người trẻ mới trưởng thành như Từ Lâm.
Nhờ Trịnh Văn, bọn họ sẽ có thể một cước đá Từ Lâm khỏi chiếc ghế chủ tịch.
"Với tất cả những gì ông ta đã làm?" - mọi việc xấu xa ghê tởm mà ông ta gây ra?
"Bọn họ đâu quan tâm.
Họ đều là vì lợi ích cá nhân cả.
Nếu đứng về phía Trịnh Văn, cán cân sẽ đổi hướng!"
"E hèm, cậu nói hơi nhiều rồi đó!"
Từ Lâm không biết từ lúc nào đã có mặt ở cạnh cửa, anh ung dung tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn gã bạn thân.
"Thôi tôi chuồn đây, cô giải quyết hắn giúp tôi nhé!"-nói rồi Hải Triều nhanh nhẹn gom hết đồ đạc rồi chạy mất dép.
Nhật An trước mặt Từ Lâm có chút ngại ngùng, không dám nhìn trực diện vào anh.
Từ Lâm cảm thấy được điều đó trêи gương mặt cô liền muốn tìm chuyện để mở lời.
"À, 2 giờ nữa tàu sẽ đáp xuống Trái Đất rồi."
"Trái Đất? Chúng ta sẽ trở về để...." -bắt Trinh Văn? Không được, hỏi như vậy có hơi không hay.
Ông ta căn bản là người sinh ra Từ Lâm.
Từ Lâm gật đầu.
Anh biết cô đang muốn nói về người cha bất đắc dĩ của hắn.
Từ Lâm đột ngột bước gần hơn về phía Nhật An hơn làm cô giật mình tìm cách né tránh.
"Em xin lỗi, vì em mà anh bị cướp mất vị trí..." - Cô vừa nói vừa lảng đi, bước lùi về sau mấy bước.
Nhưng Từ Lâm được thế vẫn lân la ép cô về sau.
"Em không cần xin lỗi, người có lỗi là anh..."
Nhật An bị anh dồn ép, căn bản không biết nói gì, chỉ đành nhìn ra ô kính đen kịn bên ngoài, tránh đi ánh nhìn của anh.
Chết thật, bước này cô đi lầm rồi.
Từ Lâm lúc này đang ở ngay sau lưng, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào bên tai.
Dù Từ Lâm chưa "động thủ", nhưng Nhật An rõ ràng cảm nhận được hai má đang nóng bừng lên.
Từ Lâm thấy cô im lặng liền muốn một tay ôm lấy người con gái nhỏ bé vào lòng.
Nhưng cánh tay vừa đưa ra lưng chừng đã nghe tiếng gọi của người kia.
"A, Thế Minh!" - Nhật An đang ngượng thì thấy bóng anh, liền mừng thầm trong lòng.
Thời cơ đến rồi, cô nhanh chân rời đi.
"Xin lỗi, em cùng Thế Minh sẽ đi chuẩn bị đồ, mình lúc nào sẽ nói chuyện sau."
Từ Lâm nhìn bóng lưng của Nhật An cùng Thế Minh đi mất, tay hắn siết lại thành đấm.
Gương mặt thoáng chút thất vọng.
Từ lúc cứu được Nhật An, cô hoàn toàn ngó lơ hắn.
Chỉ có mấy tuần, hết mọi chuyện xảy ra làm cho Nhật An thay đổi luôn cả cách đối xử với hắn.
Cô có quyền đau buồn, vì đứa trẻ của hai người không còn nữa, nhưng sao cô lại muốn đẩy hắn ra xa.
Bản thân Từ Lâm hắn cũng có cảm xúc chứ, việc Nhật An từ chối hắn còn khiến hắn đau lòng hơn.
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn trong tay, Từ Lâm cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng hắn không được bỏ cuộc.
Trong thâm tâm hắn, Từ Lâm biết rằng bản thân không thể để mất người con gái ấy thêm lần nào nữa.
.......................
Nhật An trốn thoát thành công liền thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch loạn cả nhịp.
Người đàn ông bên cạnh cô chỉ biết thở dài lắc đầu.
"Em định trốn tránh cậu ta đến bao giờ?"
"Em....em không biết..." - Đúng vậy, mọi thứ làm cô thay đổi.
Bây giờ, cô không biết phải làm sao, mọi việc xảy đến như đều muốn báo hiệu cho cô rằng mối tình này thật sự sai trái.
Là cha anh đã hại gia đình cô đến chết.
Nhưng cũng vì cô, mà anh lại đánh mất tất cả và thậm chí là phản bội cha mình.
Thế Minh vỗ vai cô em gái, nhẹ nhàng ôm cô lại, anh lúc này chỉ có thể cho cô một bờ vai để nương tựa, nhưng hạnh phúc một đời là phải chính tay cô tự nắm bắt.
"Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình, em sẽ không biết khi nào mới có lần tiếp theo đâu!"
"Em biết!"
Nhật An không muốn làm Từ Lâm tổn thương thêm một lần nào nữa.
Lần này, hãy để cô bảo vệ cho anh.
Màn đêm bao bọc chiếc phi thuyền lớn.
Nó chậm rãi lướt đi trong không gian, dù phía trước mịt mù, u ám.
Đúng vậy, cơ hội tốt không đến lần thứ hai, nhưng mọi thứ muốn có được đều phải đánh đổi.
Bạn phải chọn lựa, không có gì hoàn hảo bao giờ..