Trở vào trong phi thuyền, Nhật An bồn chồn lo lắng, đứng lên ngồi đều không yên.
Gương mặt thiếu nữ lộ rõ vẻ lo âu trong ánh mắt.
Cô vươn ánh mắt về phía lối vào sâu hun hút kia.
Giờ đây, khi cô đang yên vị trong tàu thì cả gia đình cô đang không biết sống chết thế nào trong kia.
Gã Trịnh Văn đó, hắn có âm mưu gì.
Bên ngoài, mặt trời đã gần như mất dạng sau ngọn đồi, nhưng gió vẫn không ngừng thổi.
Đèn trong phi thuyền được hệ thống bật sáng.
Ánh sáng vàng lan ra một vùng cỏ bên ngoài.
Nhật An cảm nhận được tim mình đang thình thịch liên hồi trong lòng ngực, thật là một cảm giác chẳng lành.
Cô cố hít thở chậm rãi để trấn an bản thân.
"Tiểu thư, cậu chủ mới có lời nhắn!"
Một người lính chạy hì hục đến đưa chiếc máy liên lạc cho cô.
Nhật An vui mừng đón lấy.
"Nhật An, đừng lo, cố nghỉ ngơi lấy sức, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"
Giọng nói trầm ổn của anh vang lên, một lời nhắn ngắn ngủi.
Nhật An lập lại nó.
Nghe được tiếng anh, cô cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhật An cứ giữ mãi chiếc máy liên lạc.
Ngồi trêи ghế, replay câu nói của anh.
Lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi chiếc máy trong tay cô bắt đầu tỏa ra hơi nóng.
Những người khác lấy cô vui vẻ nên cũng thấy thoải mái hơn.
Kế hoạch xem ra vẫn diễn ra khá xuông sẽ.
Ai cũng cầu mong mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự tính.
Bọn họ sẽ là quân cứu tinh, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Nhật An không biết đã nghe nó bao nhiêu lần, đến mức cô ngủ quên trêи chiếc ghế dựa của anh.
"Tiểu thư, người hãy vào trong nghỉ ngơi!"
Nhật An bị người lính này dọa cho giật mình.
"Tiểu thư, xin lỗi đã làm người sợ!"- Cậu ta tỏ vẻ hơi bối rối.
"A, không sao...ừm, để tôi vào nghỉ một lát, cảm ơn cậu!"
Nhật An cười trừ, rồi nghĩ cũng phải, cô nên giữ sức, để nếu có chuyện gì, cô có thể đứng ra chỉ huy cả đoàn tàu này.
Cầm chiếc máy liên lạc bỏ vào túi áo, Nhật An đi về phía khoang nghỉ của mình.
Vừa định mở cửa bước vào trong thì cô phát hiện người lính khi nãy đã đi theo cô tận trong này.
"Cậu cứ ra trực cùng những người khác, tôi không sao đâu!"
Nhưng cậu ta đứng yên một chỗ, ánh mắt trở nên vô hồn nhìn cô.
"Này,...cậu..."
Chưa kịp phản ứng lại, Nhật An bị người đó ép vào vách tường, miệng thì bị bịt chặt, không thể nói chuyện.
Nhật An vung tay muốn tấn công nhưng đều bị người đó né được và chắn lại.
Cậu ta động tác dứt khoác, đưa tay về sau chiếc cổ thanh mảnh của cô, cắm một thứ gì đó vào.
Nhật An bất giác thấy một luồng điện giật mạnh vào gáy.
Cảm giác tê buốt truyền xuống các đầu ngón tay, chân làm cho cô mất hết cảm giác.
Rồi tên đó thả Nhật An ra.
Cô liền ngồi sụp xuống nền đất lạnh.
Nhật An giận dữ nhìn người đó.
"Ngươi là gián điệp! Người đâu!"
Nhật An cố lấy hết chút sức lực còn lại, đứng lên rút cây súng trắng của mình ra, chỉa vào tên đó.
Nhưng đột ngột, trời đất tối sầm.
Cô không nhìn hay nghe được bất cứ thứ gì nữa.
Bóng người của tên đó như dần tan chảy vài trong không gian.
"Chết tiệt!"
Nhật An bóp còi.
Tia đạn bắn ra phát sáng cả một vùng nhưng rồi nhanh chóng tắt ngỏm, nhưng cô không bắn trúng hắn.
Lúc này Nhật An chợt thấy bụng rát đau, đưa tay xuống chạm vào, là máu.
Tay chân lúc này bất giác không còn chút sức lực nào, Nhật An phải tựa người vào tường để không bị ngã ra đất.
Đau quá!
"Có ai ở đó không?"- Nhật An kêu lên tìm sự trợ giúp nhưng không một người nào nghe thấy tiếng cô cả.
Mọi thứ đều một màu đen kịnh.
Nhật An định hình lại, cô cố bước theo mảng tường để tìm lối ra.
Nhưng đi mãi, đi mãi, mọi thứ vẫn sâu hút như chiếc giếng không đáy.
"Ngu xuẩn!" - có tiếng ai đó vọng lại.
Không gian lúc này vẫn tối om.
Nhật An quay về sau theo giọng nói kia.
Bóng người mờ ảo đi lại gần.
Sau lớp mặt nạ bảo hộ kia, là một người cô từng biết.
"Từ Linh?"
"Đi nộp mạng nào!"- Gương mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười ma quái.
Nhật An nhìn thấy trêи bụng cô ta là một vết cháy xém như bị súng điện bắn phải.
Máu tươi cũng, đã loang ra một mảng to.
"Cô, là ai?" - Theo lẽ, Từ Linh thật sự đã chết từ lâu?
Cô gái đó đi về phía Nhật An, cô bất giác lùi về sau để né cô ả.
Cô ta nhanh chóng khóa tay Nhật An vào một thiết bị, nó khiến cô không vung vẩy nữa được.
Dưới bụng truyền lên cảm giác đau đớn khó chịu.
"Đúng vậy, tôi không phải Từ Linh."
Người này thô bạo kéo Nhật An đứng dậy.
Đặt một thiết bị lên khóa miệng Nhật An lại.
Qua lớp mặt nạ, ánh mắt kia thật sự rất quen thuộc.
Nhật An thấy sau gáy lạnh ngắc, một dự cảm chẳng lạnh truyền đến.
"Nhận ra chưa nhỉ?"- cô ta quái đản xoay một vòng trước mắt Nhật An.
Nhật An không phản ứng gì liền khiến cô ta bật cười phá lên.
Một tay cô ta giữ chặt, kéo Nhật An lại gần mình, tay còn lại đưa lên gỡ bỏ chiếc mặt nạ phòng hộ kia ra.
Gương mặt đằng sau đó, thật sự khiến Nhật An hoảng sợ.
"Tôi.
Là.
Cô!".