Nhật An thận trọng nép mình về sau, quan sát cử động của người đối diện.
Cô gái đó nhìn bộ dạng khẩn trương của Nhật An thì nhếch mép cười, ung dung đặt một thiết bị hình tròn lên nền nhà.
Thiết bị đó kêu tách một tiếng liền phát sáng, sau đó mở ra một cánh cổng không gian.
Nhật An bị cô gái kia kéo lê đến bên cánh cổng đó.
Ả kê sát mặt vào Nhật An, thì thầm bên tai, thậm chí đến giọng nói cũng êm dịu giống hệt giọng cô.
"Ông ta đang mong chờ mày lắm đó!"
Nhật An ngay lập tức bị đẩy xuyên qua cánh cổng đó trước, cô loạng choạng ngã xuống nền đất.
Rồi cô ả đi vào theo sau.
Cánh cổng nhanh chóng đóng lại không còn một dấu vết.
Không ổn rồi, bọn họ đang ở ngay trong trung tâm căn cứ của Trịnh Văn.
Căn phòng le lói ánh đèn bàn, trêи tường dán hoa văn sang trọng treo một bức ảnh gia đình cỡ lớn, gồm 2 người:Trịnh Văn và một người con gái.
Nằm trêи nền đất kim loại bụi bặm, Nhật An cố trườn người, căng thẳng ngó nhìn một lượt xung quanh.
Tức thì bị cô gái kia nắm cổ lôi đứng thẳng dậy.
"Tôi bắt nó về rồi đây ông chủ!"-ả hí hửng hô lớn.
Từ xa, có tiếng bước chân vọng lại.
Không phải một, mà là hai người.
Nhật An trợn tròn mắt nhìn bóng dáng to lớn đằng xa, người đó chính là Trịnh Văn.
Cạnh bên lão còn có vóc dáng mềm mại của một người con gái, không ai khác chính là Từ Linh.
Hai người họ trưng ra vẻ mặt điềm nhiên không chút cảm xúc.
"Tốt lắm, ngươi được tự do rồi, hưởng thụ đi!"-lão phất tay đầy lạnh nhạt, ra hiệu cho cô ta rời đi.
Hai người máy từ đâu xuất hiện, bắt lấy Nhật An từ tay ả ta, đặt cô lên chiếc giường sắt bóng loáng và rồi khóa chặt tay chân cô lại.
"Ông chủ, tạm biệt nhé!"
Cô gái có vẻ ngoài giống Nhật An đó vừa quay lưng đi, thì một tia súng tức thì bắn xuyên qua giữa đầu của cô ả, chất lỏng màu đỏ từ vết bắn văng tung tóe trong không trung.
Rồi ả ngã rạp xuống nền đất, máu đỏ tươi nhanh chóng loang ra đầy dưới thân ả.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Nhật An cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi gọng kìm thép của chúng.
Miệng bị bịt chặt khiến cô không hét lên được chữ nào.
Cơ thể yếu ớt bị ghìm chặt trở nên bất lực hơn bao giờ hết.
Người đàn ông tên Trịnh Văn kia có gương mặt rất giống Từ Lâm, chỉ có điều trông già dặn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Da mặt đã lộ ra vết hằn của tuổi tác.
Sâu trong tiềm thức, Nhật An nhận ra nỗi ám ảnh của bản thân đối với hắn.
Không ai khác, đây là người luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của cô.
Hắn cùng cô "con gái" Từ Linh đi đến bên cạnh Nhật An.
Cô liền ném cho bọn họ một ánh nhìn ghê tởm.
"Lại gặp nhau rồi, ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chỉ là một đứa trẻ."
Gã quay sang vuốt ve chiếc eo con của người bên cạnh.
Từ Linh mặt mày nãy giờ lạnh tanh, nay lại lộ ra vài phần chán ghét.
"Nhờ ngươi mà cứu được mạng của người ta yêu." - hắn quay sang hôn nhẹ lên má Từ Linh.
Nhật An có chút hoài nghi trong lòng, người hắn yêu? Cứu mạng? Chẳng lẽ hắn yêu "con gái" mình?
Nhìn nét mặt Nhật An biến sắc, hắn khẽ nhếch mép cười.
"Thật tình ta đã rất biết ơn ngươi, và cho ngươi cơ hội để sống.
Hết lần này đến lần khác!" - Hắn dùng bàn tay thô ráp giữ lấy chiếc cằm nhẵn mịn của Nhật An, níu về phía mình.-"Nhưng thật đáng tiếc, vì Linh, mà ta phải lấy lại cơ hội đã trao cho ngươi!"
Lão ta đang nói cái gì vậy?
Hắn tiện tay gỡ miếng bịt miệng ra cho Nhật An.
Thiết bị đó nãy giờ gắn rất chặt khiến môi Nhật An xước bật ra máu.
-Ngươi có gì muốn nói ư cô bé?
Nhật An căm phẫn nhìn hắn.
Đôi môi nhỏ khẽ run lên, mùi máu tanh trêи môi vẫn còn đó.
-Cha mẹ của tôi, ông đã làm gì họ?
Trịnh Văn nghe cô hỏi, liền có vài phần thích thú.
Hắn đưa tay lên sờ chùm râu trêи cằm.
-Cha mẹ? Ngươi gọi hai người đó là cha mẹ hả?
Ông ta vừa nói vừa phá lên cười.
Rồi gã nhìn cô đầy ẩn ý, cái nhìn khiến Nhật An cảm thấy chột dạ.
-Bọn họ chỉ có việc nghiên cứu cũng làm không tốt, để tạo ra ngươi, bản thân ta cũng đã hao tốn không ít tâm sức đấy!
-Ông điên rồi, cha mẹ tôi đang ở đâu?!-Nhật An vùng lên nhưng đã bị nẹp chặt, nước mắt giận dữ trào ra nơi khóe mắt- Chẳng lẽ,...!họ đã...
Trịnh Văn vỗ tay tán thưởng, nở một nụ cười đầy giễu hoặc.
-Tất nhiên, đó là quy tắc làm việc của ta.
Thi thể cô gái xấu số khi nãy được bọn người máy đưa đi.
Nhật An đau đớn, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Bọn họ bị hắn gài bẫy rồi.
Từ Lâm, Thế Minh...
-Vậy tại sao ông không giết tôi đi, tôi còn giá trị lợi dụng ư?
-Tất nhiên!
Trịnh Văn đang nói thì quay xuống nhìn đồng hồ, gã liền phất tay, bọn người máy lại hì hục đẩy một lồng kính hình trụ vào.
Người bên trong lồng kính là một bản sao của Từ Linh.
Gương mặt trắng bệt như một cái xác.
Nhật An nghi hoặc nhìn về Từ Linh đang đứng bên cạnh gã.
Lúc này, Từ Linh vén tóc, để lộ một ra chiếc cổ thanh mảnh.
Tên người máy thành thục cầm một chùm dây điện cắm ngay say gáy của Từ Linh.
Tức thì dây điện sáng lên, cơ thể Từ Linh trong lồng kính đột ngột mở mắt, miệng cũng há ra để hít thở.
Chất lỏng để cuôi nuôi cơ thể nhanh chóng được rút cạn, giúp người bên trong có thể đứng vững xuống nền đất.
Dòng điện truyền hết, cơ thể đang đứng bên ngoài lập tức ngã ra sàn nhà, da thịt xám xịt như xác chết.
Lồng kính mở ra, Từ Linh với cơ thể "mới" nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.
Trịnh Văn đưa đến cho cô một chiếc áo choàng để che chắn cơ thể.
-Ngươi thấy đó, công nghệ này, vẫn không hoàn thiện.
Con bé phải thay đổi cơ thể mới vì cơ thể cũ chết đi rất nhanh.
Mà mỗi lần như thế đều rất đau đớn.
Từ Linh bên cạnh khẽ chau mày nén đau, đứng yên cho bọn người hầu mặc quần áo vào giúp.
Nhật An chứng kiến một màn "lột xác" trước mắt, bắt đầu cảm thấy bắt an hơn.
-Ông muốn tiếp tục đem tôi đi thí nghiệm?
-Không hẳn!- Gã chau mày đầy ẩn ý.-Cơ thể của ngươi rất hoàn hảo.
Qua ánh mắt của hắn, Nhật An hiểu được toàn bộ ý định của gã.
Cơ thể của cô, tuy là thí nghiệm nhân tạo nhưng đã vận hành hoàn hảo như một con người bình thường, là cơ thể mới phù hợp cho Từ Linh!.