Độc Quyền Kiêu Sủng


Trời âm u, mây đen kéo đến ngút trời.

Mùa mưa cuối cùng cũng tới.

Cái nắng oi bức nhanh chóng được làn nước xua tan đi.
Trịnh Văn đang học trong lớp bỗng thấy bóng dáng Linh Nga chạy vút ra ngoài vườn trường.

Cậu liền tìm cách xin ra ngoài để xem cô muốn làm gì, còn tiện thể đem theo cây dù để đưa cho cô.
Mưa nặng hạt như thác đổ khiến khung cảnh trở nên thật mù mịt.

Trịnh Văn rảo bước đến gần khu vườn thì thấy Linh Nga đang loay hoay kéo một chiếc bạt to.

Cậu liền nhanh chóng bỏ dù chạy qua đó kéo giúp.
Cả hai hì hục một hồi cũng kéo xong chiếc bạt để che cho đám mầm non mới nhú bên dưới khu vườn.

Xong đuôi, hai đứa quyết trịnh ở lại đó trú mưa, vì dù gì cũng sắp kết thúc giờ học.
"Là cậu trồng hả?"
"Không, bác làm vườn hôm nay không đi làm, tớ muốn giúp bác ấy trông coi đám cây này."
"Này, cậu ướt hết rồi kìa, mau ngồi gần vào!"-Trịnh Văn còn đang mơ màng thì Linh Nga kéo cậu lại gần.


Thì ra cậu lo nghĩ ngợi mà quên điều chỉnh cây dù bên trêи.

Áo cũng bị mưa tạt cho ướt hết một nữa.
Trịnh Văn khá bất ngờ, một tiểu thư quyền quý như Linh Nga lại rất biết quan tâm người khác.

Cậu cứ chăm chú ngắm nhìn cô, cô gái này thật ấm áp và rực rỡ biết bao.
Linh Nga chặc lưỡi, lắc đầu.

Trịnh Văn bị hành động tự nhiên của cô gái nhỏ này làm cho bật cười.
"Này, cậu chặc lưỡi như thế chẳng khác nào là bà của tớ cả! Hahaa"
"Này cậu quá đáng!"
"Haha..."
Mưa vẫn như trút nước.

Cả hai núp dưới cây dù Trịnh Văn đem theo, thưởng thức mùi vị mát mẻ của mưa đầu mùa.
"Này, cậu nghĩ sao về hôn sự của chúng ta..."
Vừa nghe Trịnh Văn hỏi, Linh Nga có hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng thở dài.
"Cái đó...tớ...thật sự tớ muốn tự mình quyết định hơn."-Linh Nga khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt mang theo chút buồn bã.

"Không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"
Câu nói này của Trịnh Văn làm Linh Nga bật cười.

Liệu rằng cậu có thật sự bảo vệ được cô?
Linh Nga kể từ hôm đó cũng chủ động bắt chuyện với cậu nhiều hơn.

Nào là hỏi bài Trịnh Văn, nào là rủ cậu cùng ăn trưa.

Trịnh Văn càng đắm chìm hơn vào cái hố này.

Ngày qua ngày, Trịnh Văn cảm thấy Linh Nga không quá khó gần, cô thật sự cũng có những giây phút rất đáng yêu.
Trịnh Văn không biết từ lúc nào, đã thật sự có cảm tình với Linh Nga mất rồi.

Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt biết nói hút hồn, biểu cảm sinh động ấy.

Xem ra việc hứa hôn này có lẽ không phải ý tưởng tồi.
..........................
Hôm đó là sinh nhật Linh Nga.

Trịnh Văn muốn tạo cho cô một bất ngờ.

Cậu dùng cả ngày để tự tay làm một chiếc bánh gato nhỏ.

Trịnh Văn cẩn thận bắt kem thật tỉ mỉ: "Sinh nhật vui vẻ Linh Nga.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận