“ Alo! Boss, tối nay ngài có lịch ăn tối cùng tổng thống Anh tại khách sạn Mazanki.
Để chúng tôi đặt vé cho ngài bây giờ luôn nhé.
” Một giọng nói kính cẩn phát ra từ đầu dây bên kia.
Nhưng chỉ nhận lại không nổi một câu, với từ "Ừ " lạnh lùng của Mặc Hiên Kì.
Biết đến như lời đồn thì hắn chính một ông trùm trong giới thương nghiệp hay có thể nói hắn chưa bao giờ đàm phán thua bất kì một vụ làm ăn nào.
Nếu hắn đã muốn thì nhất quyết phải có cho bằng được.
Nhưng đổi lại hắn lại có một gia đình không mấy hạnh phúc ngoài sự nuông chiều của ông bà nội cả.
Mẹ hắn Bạch thị đã mất khi hắn mới 8 tuổi, và ngyên nhân cũng do một phần của người cha ác nghiệt Mặc Kim Lăng kia.
Ông ta đã tự tay ép chết vợ mình, lấy thêm vợ lẻ và có con riêng ở bên ngoài về nhà mà không nói với ai câu gì.
Dến khi mẹ hắn mất cha hắn cũng không có mặt tiễn đưa bà.
Và cũng từ đó Mặc Hiên Kì không bao giờ để tâm đến lời nói của Mặc Kim Lăng nữa.
……
Tại sân bay.
Người người tấp nập trên tay là bao hành lý rất khó khăn để di chuyển nhưng Mặc Hiên Kì thì cả hàng vệ sĩ theo bên cạnh xách dùm.
Đổ dồn lên anh là bao ánh mắt của các cô gái với vẻ hào quang phát ra mùi giàu có, phong độ, đẹp trai.
Thật ra đó là cách nhìn của những người xung quanh chưa biết rõ về anh thôi chứ nếu biết thì cũng chả dám mơ tưởng đến gần.
Vì con người này vốn đâu có tình cảm rung động với phụ nữ bao giờ đâu.
" Nhìn kìa! Anh ấy thật đẹp đúng là tình yêu của mình đến thật mà! A đẹp quá đi thôi, chết mất..." một cô gái gần đó đổ dồn hết ánh mắt lên người Mặc Hiên Kì
Cắt ngang lời của cô bạn một giọng nói trầm lắng nhẹ nhàng mà thốt lên “ Đi thôi tớ còn có việc gấp cậu đừng có mà giở thói mê trai ở chốn đông người như này nữa.” Nói rồi kéo tay bạn mình rời đi một cách dứt khoát.
Sau khi đến Anh tại khách sạn ánh sáng vàng mơ tà mì trải qua một lượt khắp mọi nơi.
Mặc Hiên Kì trong bộ vest đen nhoáng mà tiến vào sảnh lớn.
Một hàng vệ sĩ được xếp gọn, chạy đến gần rồi cúi người xuống kính cẩn nói.
" Ngài Mặc, mời đi lối này.
Tống thống Lahazan đang chờ ngài ở trong phòng giành cho khách Vip.”
Cạch! Cánh cửa mở vừa mở ra thì một người cũng tầm tuổi ông nội mình cất tiếng chài hỏi " Ngài Mặc, nghe danh đã lâu nay muốn bàn việc hợp tác với anh nên đành mời anh đích thân đến nước Anh một chuyến vậy.
Mời ngồi.”
Đáp lại với lời tận tình thì Mặc Cảnh Kì lại lạnh lùng mà buông lời “ Vào thẳng vấn đề đi tôi không có thời gian lãi nhãi với ông đâu, mong ông biết nên nói những gì đừng để tôi thấy chán.
Không thì còn chưa biết lại có chuyện gì xảy ra đâu.”
Câu nói của anh như một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng ông, cơ thể như theo quán tính mà rung lên.
Chỉ thế thôi đã đủ làm vị tống thống kia sợ đến tái mặt rồi, bởi có ai mà không biết đến cái con người máu lạnh này.
Anh đã nói thì chắc chắn không bỏ qua.
Sợ đến nỗi miệng lưỡi lép bép, lãi nhãi từng câu chữ rồi đôi lúc lại liếc nhìn xem biểu cảm của Mặc Hiên Kì ra sao.
Bàn xong việc bàn tiệc cũng đã bày bố đủ loại thức ăn, lão già Lahaza bèn đổi ý mời anh một ly sam-banh xem như kết thúc cuộc bàn giao công việc.
Đã thế nên cũng không tiện từ chối anh vội đưa ly rượu lên miệng mà hớp cạn rồi ra về.
Một điệu cười hả hê nở rộ trên khoé môi của lão cáo già kia, miệng lẩm bẩm " rồi ta cho ngươi nếm mùi dám uy hiếp ta.
Haha"
Đi được chừng vài chục bước Mặc Hiên Kì dần cảm giác được có gì đó sai sai, đầu anh ta bắt đầu quay cuồng, thân thể dần nóng lên khó tả, đôi mắt bắt đầu lim dim khó để nhìn rõ đường nữa.
Bỗng dưng gần đó có một cô gái đang quẹt thẻ để vào phòng anh liền nhanh chân đến gần đẩy cửa đi vào cùng.
Hành động bất ngờ khiến Hách Gia Nhi hét lớn" Này, anh đi nhầm phòng rồi đây là phòng của tôi mà."
Mặc kệ người con gái la hét thì anh càng tiến lại gần, Hách Gia Nhi còn đang tính bật công tắc điện lên thì liền bị cánh tay to lớn của người đàn ông giữ lại.
Anh liền mạnh mẽ mà chiếm lấy bờ môi nhỏ, đỏ mọng kia.
Thật gợi cảm đến khiến con người điên dại.
" Ưm…thả tôi ra…ưm" mặc cho Hách Gia Nhi có la hét cỡ nào thì Mặc Hiên Kì cũng không hề hấn hay lọt tai một chữ gì.
Mà càng thế anh càng xâm chiếm mạnh mẽ hơn.
Dần nâng cô lên rồi đặt hai đôi chân thon thả quắp ngang hông mình mà xâm chiếm xuống cổ rồi dần xuống hai bầu ngực căng tròn khơi gợi kia.
Vừa hoảng sợ vừa không thể kháng cự lại được những hành động của người đàn ông trước mặt, cô đành chịu thua vậy.
Mặc dù thế nhưng dù gì cũng là lần đầu của cô nên những hàng nước mắt không thể không rơi được, miệng lẩm bẩm " xin anh hãy nhẹ thôi.…hức hức."
Mặc Hiên Kì nghe nghe thấy tiếng van xin của cô gái bên tai cực kì uất ức, anh bỗng chốc kiểm soát lại hành động của mình rồi nói nhẹ nhàng " Không sao đâu sẽ nhanh thôi."
Thế là một bên xin một bên nhường hai người cứ thế mà trong ánh sáng tà mì của căn phòng, bên nhau quấn quýt.