Thấy Hách Gia Nhi đi cũng rất lâu rồi mà còn chưa quay trở lại, ngực trái anh bỗng đau nhói lên.
Một dự cảm chẳng lành cho đến khi nghe thấy giọng nói của Long Kim Bảo.
" Lão Huân vẫn chưa trả lại vợ cho cậu à? "
Nghe đến đây Mặc Hiên Kì như càng chắc chắn hơn với linh cảm của mình.
Anh đứng dậy mà bước nhanh lên lầu tiến về phía phòng sách của Kiều Duy Huân.
Theo sau là Long Kim Bảo, quả thật kế hoạch này anh cũng biết rõ kha khá.
Thật ra cũng chỉ gọi Hách Gia Nhi đến rồi giữ cô lại kéo dài thời gian cho Mặc Hiên Kì lo lắng thôi.
Nhưng mà đến tận năm, sáu tiếng rồi mà còn chưa xong thì quả thật là lạ lắm luôn.
Đi được nửa đường thì gặp được Kiều Duy Huân đỡ tốn công phải đi thêm một đoạn đường dài nữa chi cho mệt gặp đây thì hỏi luôn.
" Hách Gia Nhi đâu? " Mặc Hiên Kì giọng đầy chất vất khuôn mặt dần trở trên nên khó ở hẳn.
Thật sự anh rất lo cho cô, lỡ may xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì anh biết ăn nói sao với hai gia đình đây.
Trái lại, đối mặt với câu hỏi của bạn mình Kiều Duy Huân rất ngạc nhiên, anh ngơ ngác mà hỏi trở lại " Không phải hai chứ, cô ấy rời đi lâu như thế rồi mà hai người còn chưa gặp à? "
Sáu con mắt nhìn nhau mà ngày càng trở nên lo lắng, theo bản năng Mặc Hiên Kì chạy khắp cầu thang đi qua từng ngóc ngách một mà kêu tên Hách Gia Nhi nhưng không nhận lại được hồi đáp.
Kiều Duy Huân cho giải tán người và kết thúc bữa tiệc tập trung kiếm tìm Hách Gia Nhi.
Không chỉ mấy người này Long Kim Bảo cũng trợ giúp một tay, anh ra vào hết mọi căn phòng mà không được kết quả gì.
Bất lực cả hết mọi người từ giúp việc đến vị sĩ ai ai cũng rất lo lắng, phần nào sợ hãi vì ai trong số họ đều biết chọc tức Mặc Hiên Kì thì đều phải trả giá.
Một cú đấm mạnh vào từng, từng bào quan cảm giác không còn đau nữa Mặc Hiên Kì hét lớn " Ai trong số các người từng nhìn thấy vợ tôi! "
Một cô giúp việc bẻn lẻn sợ hãi trước cái khí thế lạnh băng kia của anh mà run lên, cô lấp bấp đây miệng mà không thành lời cho đến khi Long Kim Bảo nhanh mắt nhìn ra thì kêu cô bước lên bảo cô trả lời.
Tay run miệng lắp bắp " Lúc...đang chuẩn bị đóng kho đông lạnh thì có một vị tiểu thư nhìn rất thanh lịch chạy đến xin được vào kho tìm đồ vật rơi nên tôi quay ra phục vụ khách tiếp.
Sau khi trở lại thì không thấy...cô ấy nữa tôi nghĩ cô ấy đã ra rồi nên đóng cửa kho rồi rời đi.
Còn hiện tại thì tôi cũng không biết cô ấy ở đâu nữa.
"
Mặc Hiên Kì nghe đến đây chẳng thể chần chừ thêm nữa mà nhanh chân chạy một mạch đến kho đông.
Anh cố kêu tên cô thật to nhưng không nhận được câu trả lời nên anh dứt khoát đạp cửa mà xong vào.
Đám người Kiều Duy Huân, Long Kim Bảo cũng chạy đến sau đó.
Bọn họ chia nhau ra tìm nhưng vẫn không thấy.
Một mảnh vải của chiếc váy hiện ra ở góc tường, Mặc Hiên Kì như tìm được tí manh mối anh chạy lại.
Quả thật là Hách Gia Nhi, cô ôm mình mà co lại người run lên cầm cập.
Ý thức cũng sắp dần mất đi rồi thì một bàn tay lớn nhấc bổng cô lên ôm vào lòng.
Hơi ấm truyền đến làm cho cô có chút thoải mái hơn theo tự nhiên mà thốt lên lời " Mặc...Hiên Kì...lạnh quá! "
" Được rồi tôi đưa em về nhà, sẽ hết lạnh thôi.
" Nah ôm chặt cô vào lòng hơn mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn truyền hơi ấm cho cô vậy.
………
" Cô ấy có sao không? " Mặc Hiên Kì giữ mạnh lấy vai của vị bác sĩ mà hỏi tới tấp.
Lắc lắc đầu ánh mắt vị bác sĩ cũng đủ nói lên tất cả rồi, " không sao, may mà cô ấy còn chưa rơi vào trạng thái lạnh quá dẫn đến hôn mê không thì tôi cũng không biết làm gì nữa.
Bây giờ chỉ cần chăm sóc cô ấy thật tốt là được, cho cô ấy ăn đầy đủ vào nhớ là phải giữ ấm cơ thể đừng để nhiễm lạnh là bệnh nặng hơn đấy."
Hiểu ý, anh sai trợ lý trương tiễn vị bác sĩ kia về còn mình quay trở lại vào mà ngồi cạnh người con gái đang chìm trong giấc ngủ kia.
Anh chạm nhẹ vào khuôn mặt hồng hào trắng nõn thường ngày nay lại trắng bệch không một sắc thái gì.
Nằm bất động không cãi gì với mình anh cũng thấy chán hẳn ra.
Nói thật dù gì hằng ngày cũng quen rồi, từ ngày có cô bên cạnh anh cũng không còn lạnh lùng như trước mấy nữa.
Tâm trạng cũng bớt cau nhó hơn, cãi vã với cô cũng khá là thú vị.
Trái lại giờ thì buồn hẳn.
Thế nên anh đành ở lại vừa làm việc vừa chăm sóc cô luôn cho tiện.
Ngồi vào bàn làm việc một lúc rồi lại phải thay khăn lạnh mà đắp lên trán cho cô.
Vừa công việc vừa chăm sóc người bệnh thế nhưng Mặc Hiên Kì có vẻ chẳng hề hấn gì.
Ánh đèn sáng rực trong căn phòng, một người nghiêm túc mà ngủ một người hai việc bận tấp mặt.
Cho chừa cái tính ai bảo không bảo vệ được cô thì giờ phải chăm nom từng tí thế đó.
Nên mấy ai có người yêu thì nên quan tâm nhau nhiều hơn vào, đừng để xảy ra những điều tồi tệ nhất.