Bế cô về phòng của mình, Mặc Hiên Kì cứ thế mà đặt cô lên giường rồi rời đi không để lại cho Bạch Gia Nhi một câu gì.
" Người đàn ông này đi đâu thế chứ, còn không thấy mình đang bị thương sao? Còn chả rộng lòng tìm cho mình ít thuốc bôi sao người gì đâu mà khiến người ta ghét quá.
" Khuôn mặt người con gái dần hiện lên một sự thất vọng tràn trề.
Thời gian cứ thế trôi qua mấy phút nhưng mà tưởng chừng như mấy mùa thu rồi.
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang vọng lên, Hách Gia Nhi mới nhổm người ngồi dậy.
Giờ đây trước mặt cô không ai khác ngoài Mặc Hiêm Kì, người đàn ông với vẻ mặt mệt mỏi cầm trong tay mình là một hộp dụng cụ y tế.
Anh nghiêm mày, nét mặt âu lo giờ đây đã chuyển thành tức giận hạ giọng mà nói " Hách Gia Nhi, tôi nghĩ cô đủ bản lĩnh quật ngã được mấy tên thị về kia nên mới cho cô tham gia trận đấu tử thần đó.
Nhưng đổi lại không có nghĩa là cô có thể để bản thân bị thương, cô có biết tôi..."
Đang nói giữa chừng thì Mặc Hiên Kì bỗng cảm thấy lời mình vừa nói đó có gì đó sai sai.
Hình như anh đã lỡ miệng nói hơi nhiều chuyện rồi lại còn vô duyên vô cớ mà mắng cô nữa chứ.
Ý thức được những gì vừa xảy ra, người đàn ông cũng chỉ biết nhìn cô với ánh mắt bất lực thôi.
Dù gì anh cũng không nở mắng cô đâu, chỉ là anh rất lo cho cô thôi.
Sợ rằng cô sẽ bị thương nặng, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó to tát thì phải làm sao?
Nhưng Hách Gia Nhi lại cảm thấy có chút gì đó gọi là rung động với người đàn ông trước mặt mình rồi.
Tim cô cứ đập thình thịch mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực quá rồi.
Trong căn phòng bốn con mắt đẹp đến diễm lệ kia đang không ngừng mà nhìn nhau.
Mắt đối mắt, hai người cũng dần cảm nhận được sự ngại ngùng hồi hộp của bản thân mình.
Anh bắt đầu mở lời " Cởi áo ra rồi vén tóc lên tôi giúp cô bôi thuốc.
"
" Anh để đó tôi tự bôi là được rồi, không cần phiền đến anh đâu.
" Hách Gia Nhi lấy lọ thuốc từ tay Mặc Hiên Kì, rồi từ chối anh thẳng thừng, mà không để ý đến sắc mặt của Mặc Hiên Kì có chút thay đổi.
Người đàn ông không ngần ngại mà nở một nụ cười xảo quyệt, âm mưu, anh ép cô mà tựa cánh tay vào tường.
Khoé miệng bỗng công lên, đường nét này đúng thật là tuyệt hết nước chấm.
Khoảng cách gần đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng nhanh của đối phương.
Hách Gia Nhi lại nhanh chóng hoàn hồn lại mà đẩy Mặc Hiên Kì ra lại bị anh ôm vào lòng mà môi chạm môi từ lúc nào.
Nụ hôn này thật sự đến quá đột ngột, đôi má trắng nõn nà kia cũng vì thế mà ửng hồng lên.
Thật sự các đường nét trên khuôn mặt cô đều được điểm tô rất rõ ràng, có lẽ là cô có một chiếc genz di truyền chất lượng cũng nên.
Nhưng lạ thay cả hai người đều không đẩy đối phương ra mà chấp nhận nụ hôn này một cách nồng nhiệt nhất.
………
Sau trận đấu thì mọi người đều chia nhau ra đường ai nấy đi, thật sự thì ai cũng phải tâm phục khẩu phục Hách Gia Nhi.
Chắc hẳn phần lớn là vì bọn họ còn chưa biết thân phận của Hách Gia Nhi là như thế nào.
Chứ không thì cũng không ai dám thách đấu với cô quá, lỡ mà làm cô bị thương cái thì cái tên lão đại kia cho chôn mấy hầm mộ mới vừa.
Về đến nơi bàn bạc chính sụ thường ngày, Long Thìn báo cáo lại nhiệm vụ lần nầy và những tin tức mà mấy ngày gần đây anh tra ra được.
Liên tiếp bao nhiêu vụ việc cướp dật của cải của nhiều người đi đường ngày càng nhiều.
Thật sự mấy cái bang nhỏ kia chán sông rồi nên mới ra oai như vậy cũng nên.
Riêng việc này mà để đến tai Mặc Hiê Kì thì xác định rồi đấy, không phải tan nhà nát cửa thì cũng tan xương tan.
Đã đành lần này quay về bang không biết trước thì anh cũng biết sau.
Dù gì anh cũng không để yên cho mấy tiểu bang này đâu.
Chiều về, Bạch Long tổ chức buổi tiệc ngoài trời của mấy cả đám vệ sĩ và những người trong đội huấn luyện.
Riêng Hách Gia Nhi cô rất thích mấy cái hoạt động kiểu như thế này nên tính ra ngoài tham gia tiệc cùng mọi người nhưng lại bị mấy tên vệ sĩ của Mặc Hiên Kì chặn lại.
" Cô chủ! Cậu chủ có lệnh không để cô đi đâu cả, mong cô hiểu cho chúng tôi.
"
Một tên vệ sĩ lên tiếng giải thích.
Hơi thất vọng tính quay trở lại giường nhưng cứ lại nghĩ đến chuyện lúc trưa thì cô lại thấy tức đến điên lên.
Hành hạ cô giữa đủ điều rồi bây giờ không cho cô ra ngoài khuây khoả là sao?
' Mặc Hiên Kì đồ cái tên vô lương tâm, tốt nhất từ giờ đến chiều đừng xuất hiện trước mặt mình không thì anh ta sẽ bị một trận đòn.
Nhưng mà ở trong cái phòng này khó chịu thật, phải nghĩ cách ra ngoài thôi.
'
Hách Gia Nhi chõng chễnh mà đi vào phòng, không quên mà thầm mắng cái người đàn ông tự cho mình là đúng, cao cả kia.
Rồi lại còn cho người trong chừng Hách Gia Nhi nữa chứ, anh nghĩ thế là ngăn được cô không cho ra ngoài à, thế thì khinh thường cái đai đen mấy vạch trong giới võ rồi.