" Alo! Hách Gia Nhi cậu đi đâu chơi mà không rủ bọn tớ đi cùng sao?" Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng có phần trách móc được truyền qua chiếc điện thoại.
Hách Gia Nhi biết được cô bạn Mục Ly của mình thật sự rất lo lắng cho mình, vì tính cô đâu dễ nghe theo ai đâu chỉ thích một thân một mình làm loạn.
Đáp lại bằng lời nói chân thành, xua tan đi mọi âu phiền của Mục Ly.
" Vâng, vâng! Lần sau tớ sẽ trả bù bữa này được chứ, cũng tại vì gấp gáp quá nên chưa kịp nói với mọi người.
À mà Ngọc Yến đi du học chưa? " Hách Gia Nhi tò mò mà hỏi.
" Chỉ còn tớ với Ly Ly cô đơn đây, Ngọc Yến thì bị anh bắt đi còn cậu thì bỗng dưng biến mất không tăm hơi làm bọn tớ chả biết niềm vui là gì nữa.
" Lyna trầm buồn mà nhìn Mục Ly miệng không ngừng lên tiếng quở trách Hách Gia Nhi.
Nói vậy thôi chứ mấy người bạn này ai cũng thân lắm, chỉ là đôi lúc trách móc đây miệng cho qua loa thế đó.
Được vài hôm là lại rủ nhau tụ tập đi mua sắm banh nóc tiền hàng tháng luôn.
May mà nhà khá giả không thì không biết phải làm sao cho đủ.
Cạch.
Giật nảy mình bất giác một cái cảm giác không lành truyền đến từ phía sau tấm lưng thon mảnh kia.
Hách Gia Nhi quay đầu lại nhìn xem thì phát hiện thì ra đó người đàn ông đáng ghét kia.
" Thôi tí nói nhé...Giờ tớ bận việc tí.
"
" Này có chuyện gì..." Vội ngắt máy mà không để cho mấy người bạn của mình nói thêm điều gì nữa.
Chậm rãi mà bước tới, Mặc Hiên Kì nắm lấy tay Hách Gia Nhi mà hỏi " Lại tính gây chuyện sau lưng tôi à? "
" …… "
Chẳng thèm nói lý do, dài dòng với cái tên này làm gì cho mệt người.
Quay người mà chỉ liếc anh một cái đầy chán ghét.
Ơ.
Cái thái độ này là sao? Lại bảo không tức cho được à? Không một động tác thừa Mặc Hiên Kì cứ thế mà xoay chiếc ghế lại rồi bế Hách Gia Nhi ngồi lên bàn.
Bốn mắt song song nhau làm cho không khí thêm ngượng ngùng.
Đôi má của cô gái trước mặt anh lúc này đang dần điểm lên ít màu ửng hồng.
Nhịp tim đập một nhanh hẳn, nơi cái lồng ngực không ngừng rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài khẽ chạm vào thân thể người đàn ông vạm vỡ.
" Anh làm gì...này...ưm." Chưa để Hách Gia Nhi dứt câu Mặc Hiên Kì đã cắn lấy đôi môi đỏ mộng của cô mà mút mát.
Bàn tay hư hỏng không tha cho bất kì thứ gì mà dần len vào trong chiếc váy sờ mó lung tung.
Hách Gia Nhi không đẩy anh ra ngay mà đổi lại là hoà nhịp cùng với người đàn ông đang có cái dục vọng làm chuyện đó trước mặt.
Cho đến khi nụ hôn càng thắm nồng tưởng chừng như không thể dứt ra được thì một hành động của Mặc Hiên Kì làm cho thân thể người phụ nữ run lên.
Cô đẩy anh ra một cách mạnh mẽ, dứt khoát không lấy một giây chần chờ nào.
Đôi má đỏ hồng ngại ngùng không dám nhìn thẳng tên họ Mặc trước mặt.
Thầm mắng trong lòng mình ' Chết tiệt! Mày vừa làm cái gì vậy Hách Gia Nhi, mày có biết suýt nữa là mày bị anh ta dùng bữa không.
Lại còn không đẩy ra nữa, đây là sao vậy? '
" Hừ, biểu cảm này của cô là sao vậy? Lúc nãy không phải là còn phối hợp lắm sao? Bây giờ tính trở mặt à.
" Mặc Hiên Kì nở nụ cười tà mị, cuốn hút đầy dáng vẻ khiêu khích trên môi mà thốt lời.
" Tôi mà lại....ưm...anh...anh làm cái quái gì vậy.
Anh đến đây chắc không phải vì để hôn tôi chứ! Có chuyện gì khác không, nếu không thì anh lập tức biến đi cho tôi.
" Hách Gia Nhi lại một lần nữa bị cưỡng hôn nhưng may lý trí của người phụ nữ lần này đã sáng rạng hơn nhiều rồi.
Bởi thế nên cô trực tiếp đẩy Mặc Hiên Kì ra không một chút thương xót.
Thôi thì cũng bận việc nên anh đành nói nhanh về việc ông nội bảo anh đưa cô về nhà ăn bữa cơm đón trung thu luôn.
Xong vấn đề anh rồi đi trong ánh nhìn của cô vợ mình.
…………
Nhà họ Hách.
" Tôi nhớ Gia Nhi quá lâu rồi còn chưa thấy nó về nhà thăm ông bà già này.
Đúng là chả biết trách sao đây nữa.
Ông mau đi gọi cho nó hỏi xem khi nào nó mới tính về nhà đây, hay là để chúng ta tới nhà nó.
Con với cái gì mà thật là, không biết sống có tốt không...."
Trước sự càm nhàm mấy bữa nay của bà vợ mình.
Hách Lăng Vĩ là một người đàn ông chiều vợ, nhịn vợ đúng chuẩn chồng nhà người ta luôn.
Vợ mình nói gì thì ông liền chiều theo, đúng là giàu nhưng đối với ông thì gia đình vẫn là nhất chứ không như bao người vì sự nghiệp mà đạp vỡ mái ấm kia.
" Ting! Ting! "
Còn chưa kịp ấn máy gọi mà đã nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi rồi.
" Vừa nhắc đó không lẽ lại gọi đến nhanh thế sao? Xem thử có phải Gia Nhi không? " Lan Ninh lên tiếng thúc dục chồng mình nghe máy, có lẽ trước bà không nỡ gã con đâu nhưng mà ngoài Mặc Hiên Kì ra thì cũng chẳng có ai phù hợp lấy Hách Gia Nhi cả.
Người mà nghèo thì lấy Hách Gia Nhi cũng chỉ vì tiền tài của cải, vật chất thôi.
Còn người giàu thì ít ai lại không ham mê gái sắc bên ngoài, bài bạc xả láng.
Cũng lo đi lo cho đến khi nghe được cái tin con gái mình đã được định hôn từ khi còn chưa ra đời với nhà họ Mặc có một không hai kia rồi.
Cứ nghĩ là con gái gọi về không ngờ lại là ông bà nội của Mặc Hiên Kì.
Sau một hồi chào hỏi thì họ liền vào chuyện chính.
" Ông mời hai vợ chồng cháu tối mai đến nhà ăn bữa cơm đón trung thu nha.
Tiện thể ông cũng đã kêu tên nhóc Hiên Kì đưa Gia Nhi về cùng luôn rồi.
Nhớ đến nha.
" Ông nội Mặc Chu Nhiên nói.
Bên đầu giây này vợ của Hách Lăng Vĩ cũng nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện và biết tin con gái mình cũng ở đó nên Lam Ninh lấy tay đập mạnh vào cánh tay của chồng mình đồng ý ngay.
" Dạ.
Chúng cháu sẽ sẽ đến ạ.
"
Kết thúc cuộc trò chuyện Hách Lăng Vĩ mới được yên ổn hẳn ra.