Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp


(…)
Phong Dạ Đình ngồi một góc ở trong căn phòng tối om như mực không có một chút ánh sáng nào.

Anh uống hết chai rượu này đến chai rượu khác chỉ mong được nhìn thấy cô.

Hình như Phong Dạ Đình uống càng nhiều thì càng nhìn thấy hình bóng của Giai Yên đang ở bên cạnh mình rõ hơn.
Đã ba tháng trôi qua rồi không ngày nào là Phong Dạ Đình không cho người đi tìm cô nhưng kết quả vẫn là một câu không thấy.
Ngày ngày Phong Dạ Đình đều ôm một tia hi vọng sẽ tìm thấy cô nhưng mọi thứ đã dần dần biến mất khỏi tâm can của anh.

Khiến anh càng trở lên lạnh lùng ít nói hơn.
Mọi sự nỗ lực tìm kiếm của Phong Dạ Đình đều trở lên vô vọng khi anh không thể biết bây giờ cô đang ở đâu có sống tốt hay không?
Phong Dạ Đình thu người lại một góc gương mặt hốc hác tiều tuỵ của anh gục xuống chân lẩm bẩm
Giai Yên! Em đang ở đâu anh nhớ em lắm!
Sự cô đơn lạnh lẽo đang bủa vây lấy tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn của Phong Dạ Đình.

Mất đi cô anh như mất đi chính mình, không còn cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa nó thật tẻ nhạt và vô vị.
Đến ba mẹ của Phong Dạ Đình đến cũng không thể khuyên ngăn nổi Phong Dạ Đình thay đổi lại suy nghĩ.


Phó Tử Dực thân là bạn thân lâu năm của Phong Dạ Đình nên anh cũng không thể nào trơ mắt nhìn cậu ta rơi vào bước đường bế tắc như vậy được.
Phó Tử Dực đã gọi cho Phong Dạ Đình không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng vẫn thấy thuê bao không một ai nhấc máy.

Đến khi anh gọi điện cho số của biệt thự thì Hàn quản gia mới nhấc máy nghe.
Hàn quản gia kể mọi sự việc ba tháng nay của thiếu gia nhà mình cho Phó Tử Dực nghe.

Phong Dạ Đình đã ba tháng không hề đến công ty làm việc, ngày nào cũng chỉ ở trong phòng hút thuốc uống rượu không hề bước ra khỏi phòng.

Đến đồ ăn cậu ấy ăn cũng rất ít ngày cũng chỉ được một hai đũa rồi lại lên phòng nhốt bản thân ở trong phòng không được cho phép ai làm phiền.
Phó Tử Dực gõ cửa phòng anh nhưng bên trong chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của những chai rượu rơi xuống đất.
Phó Tử Dực không chịu nổi liền đạp mạnh cánh của phòng ra…
"Rầm"
Bên trong phòng tối om những chai rượu vứt ngổn ngang dưới sàn, mùi thuốc lá cùng mùi rượu hoà trộn lẫn nhau tạo lên một mùi hết sức khó chịu.
Phó Tử Dực cau mày đi đến bên cạnh Phong Dạ Đình lôi cậu ta đứng dậy
"Con m* nó! Phong Dạ Đình! Cậu không muốn sống nữa hả? Một người đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Phong thị lại rơi vào trạng thái say sỉn người không ra người như cậu vậy hả?"
"Trước kia cậu lạnh lùng tàn nhẫn lắm mà sao bây giờ lại trở lên đáng thương giống một tên ăn xin vậy"
Phong Dạ Đình mệt mỏi anh không nói gì mà để mặc cho Phó Tử Dực mắng mỏ mình.
Lúc này Phó Tử Dực nhìn Phong Dạ Đình như kẻ mất hồn anh liền vung nắm đấm vào mặt Phong Dạ Đình, khiến anh lảo đão ngã khuỵ xuống đất.

Vậy mà Phong Dạ Đình cũng không hề đánh trả lại.
Phó Tử Dực tức giận túm chặt cổ áo của Phong Dạ Đình gằn từng chữ một vào mặt anh
"Cậu có tỉnh táo lại cho tôi ngay không? Cậu cứ như vậy thì đến khi cô ấy quay trở lại cũng không thèm để ý đến cậu nữa đâu.

Nếu cậu không mau chóng trở lại như bình thường thì tôi tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy ở trong trạng thái thảm hại như bây giờ"
"…Tôi phải làm gì bây giờ?" Hốc mắt của Phong Dạ Đình đỏ lừ, giọng anh khàn khàn lên tiếng.
Phó Tử Dực nhìn Phong Dạ Đình cậu buông tay mình ở cổ áo anh ra ngồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cậu cửa trước kia đâu rồi…tôi thật không ngờ có ngày cậu lại rơi vào trạng thái như ngày hôm nay."
Phong Dạ Đình "…"
Phó Tử Dực "Cậu phải trở lên thật mạnh mẽ không bao giờ được cúi đầu thì tôi tin chắc rằng sớm muộn cậu sẽ tìm ra thôi"

Phó Tử Dực vừa nói xong thì Phong Dạ Đình lập tức đứng dậy.
Phó Tử Dực hoang mang hỏi: "Cậu đi đâu?"
"Tắm!" Phong Dạ Đình lạnh lùng trả lời
Phó Tử Dực nhìn bóng dáng gầy ốm của Phong Dạ Đình bước vào phòng tắm thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh đến đây là không tốn công vô ích rồi.
Trong lúc Phong Dạ Đình tắm thì Phó Tử Dực gọi quản gia vào dọn dẹp lại sạch sẽ căn phòng này.
Một lúc sau Phong Dạ Đình quấn khăn tắm ngang eo bước ra ngoài, bây giờ anh đã trở lên vô cùng cuốn hút đường nét cơ thể rõ ràng khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo.

Mái tóc ngắn gọn gàng ươn ướt rũ xuống dưới trán gương mặt cũng được cạo râu sạch sẽ trông rất sáng sủa.
Nhìn đi nhìn lại Phó Tử Dực cảm thấy tên Phong Dạ Đình này rơi vào trạng thái thảm hoạ như vậy vừa nãy còn trông nhếch nhác mà sau khi tắm xong cậu ta còn đẹp trai hơn cả mình, chẳng lẽ bên trong kia có phép thuật biến xấu thành đẹp hả?
Phong Dạ Đình cảm thấy Phó Tử Dực cứ nhìn chằm chằm vào mình liền không chịu được mà quăng chiếc khăn tắm đang lau đầu vào mặt Phó Tử Dực.
"Nhìn gì?"
"Khụ! Không có gì tôi chỉ cảm thấy người nãy và người bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau thôi"
Phong Dạ Đình thay quần áo chỉnh tề vẫn nhìn thấy Phó Tử Dực đang ngồi ở trong phòng mình, ánh mắt của anh khẽ cau lại
"Còn không chịu cút!"
Phó Tử Dực nghe Phong Dạ Đình đuổi mình thì anh lại nghi ngờ nhân sinh cảm thấy chẳng lẽ bản thân mình đi lo chuyện bao đồng rồi à? Sao lại thẳng thắn đuổi người vừa giúp cậu ta từ quỷ môn quan trở về thiên đường như vậy.
Phong Dạ Đình mở cửa ra đi xuống dưới nhà lúc này Phó Tử Dực mới ra khỏi phòng theo
"Cậu đi đâu vậy, từ từ đợi tôi với"
"Đi làm" Phong Dạ Đình vẫn cứ bước đi giọng anh thờ ở trả lời.
"Gì chứ? Tôi vừa chạy đến đây giúp cậu, cậu không mời tôi một bữa cơm thì thôi lại còn đuổi tôi đi.

Cậu có phải là con người không vậy"

Phong Dạ Đình quay lại lạnh lùng nhìn Phó Tử Dực, ánh mắt anh đáng sợ đến mức lạnh thấu sương.

Khiến Phó Tử Dực nhìn cũng phải rén theo, anh giơ tay đầu hàng nói
"Được rồi! Được rồi cậu đi làm đi.

Tôi không làm phiền cậu nữa, tôi cút ngay đây"
Nói xong Phó Tử Dực nhanh chóng rời đi luôn.
Phong Dạ Đình cũng đến công ty làm việc.
Không uống rượu hút thuốc thì Phong Dạ Đình lại lao đầu vào công việc làm không biết mệt mỏi.
Từ ngày Phong Dạ Đình quay trở lại làm việc tập đoàn Phong thị lại phát triển trở lại giá cổ phiếu tăng lên vòn vọn.

Sức ảnh hưởng càng ngày càng lan rộng ra thế giới khiến tập đoàn Phong thị là tập đoàn đứng đầu về mảng kinh doanh đầu tư chính khoán.
Phong Dạ Đình làm việc để bản thân có thể quên đi nỗi nhớ cô, nhưng anh vẫn cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm cô không ngừng nghỉ.

Buổi sáng anh lao đầu vào công việc nhưng cứ mỗi tối đến là anh lại nhớ đến cô nhớ đến nỗi không ngủ được nhớ cái ôm, cái hôn, nụ cười trên gương mặt của cô tất cả mọi thứ anh đều nhớ, nhớ đến sắp phát điên lên rồi.
(…).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận