Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp


(…)
Khoảng cách lúc này của hai người quá gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Phong Dạ Đình đang phả xuống hai bên gò má mình.
Vì tư thế áp bức của Phong Dạ Đình mà Giai Yên buộc phải ngẩng lên đối diện với cái nhìn nguy hiểm của anh.
Đông Phương Giai Yên dùng ánh mắt sắc nhọn lườm anh giọng nói của cô vừa lạnh lùng vừa xa cách lặp lại một lần nữa:
"Phong tổng anh phải là người hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta nhất chứ, tôi với anh ngoài là đối tác ra thì chẳng là gì của nhau cả.

Với lại tôi làm gì anh cũng không có quyền xen vào cuộc sống cá nhân của tôi."
Phong Dạ Đình âm trầm lặng lẽ nhìn khuôn mặt gần trong ngang tấc của cô nặng nề nói:
"Nhưng tôi lại muốn có quan hệ với em."
Đông Phương Giai Yên quay mặt đi tránh né cái nhìn của Phong Dạ Đình, cô nói:
"Cứ coi như tôi chưa nghe thấy gì đi.


Lần này tôi sẽ bỏ qua cho anh nếu như còn có lần sau tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng mà lập tức báo cảnh sát."
"…" Vừa nghe cô nói xong, ánh mắt anh liếc nhìn cô tối tăm nặng nề, đôi mắt Phong Dạ Đình âm trầm đen thẫm như mực, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo sắc bén vô cùng.
Đông Phương Giai Yên thấy Phong Dạ Đình không có phản ứng gì cũng không trả lời, cô tưởng anh đã đồng ý buông tha cho mình rồi.

Nhưng Giai Yên vừa nâng người ngồi dậy tránh xa hơi thờ nóng bỏng của anh, cô đưa tay lên định đẩy ra thì Phong Dạ Đình lập tức đè cô chở lại anh tăng thêm sức tay mạnh mẽ nâng gáy ngửa đầu cô lên, tàn nhẫn ép bức, cúi đầu hôn môi cô thật sâu trở thành nụ hôn môi lưỡi.
"Ư…Ưm…Ưm…"
Lúc này Giai Yên có thể thấy được Phong Dạ Đình đã thực sự mất kiểm soát nụ hôn của anh rất bá đạo lại còn áp bức khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Khuôn mặt cô lập tức tái mét lại vì nụ hôn không có một chút nhẹ nhành nào, tay cô đập loạn xạ vào vai và cánh tay anh nhưng hoàn toàn phản tác dụng.

Ngược lại Phong Dạ Đình càng hôn sâu hơn…
Cho đến khi bàn tay to lớn của Phong Dạ Đình luồn vào trong chiếc áo thể thao của cô chạm đến nơi cao nhất nắn bóp thì cả người cô giật bắn lên chấn động.
Sức anh quá lớn, cô lại không thể làm gì được nước mắt cô liền không tự chủ được mà rơi xuống má, xuống cằm.

Phong Dạ Đình không biết mây trăng trời đất gì mà vẫn cứ miệt mài hôn Giai Yên, một lúc sau anh cảm nhận được má mình ươn ướt thì mới dừng lại ngẩng mặt lên nhìn cô.
Phong Dạ Đình mở to mắt thoáng sững người nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đẫm lệ của Giai Yên.

Lúc này anh mới nhận ra bản thân mình thật cầm thú…
Chết tiệt vậy mà mày lại làm cô ấy khóc rồi!

Phong Dạ Đình đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên mặt cô nhẹ giọng, thâm tình nói:
"Anh xin lỗi!"
Giai Yên ghét bỏ lập tức vung tay lên hất cánh tay của Phong Dạ Đình ra, cô không nói không rằng mở cửa bước xuống xe trông dáng vẻ vô cùng tức giận.
Tự nhiên Phong Dạ Đình lại thấy đau sót trong lòng, vì một phút nông nổi vậy mà lại làm tổn thương cô ấy, Phong Dạ Đình ngồi trong xe nheo mắt nhìn cô từ từ cách xa mình, đến khi hình bóng ấy bước hẳn vào trong khách sạn anh mới không nhìn nữa mà chuyển sang dằn vặt bản thân mình.
Chắc chắn Giai Yên sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chuyện ngày hôm nay, nhìn dáng vẻ kia của cô tám chín phần là cự tuyệt với anh rồi…
Phong Dạ Đình buồn bã rút một điếu thuốc trong bao ra hút để giải toả sự buồn bã trong lòng…
Quả thật bây giờ anh rất nghiện thuốc trước kia ít hút nhưng từ khi Giai Yên mất tích anh đột nhiên lại trở lên nghiện loại thuốc này.
Phong Dạ Đình ở bên dưới khách sạn nhìn lên tầng nhà Giai Yên đang ở mãi một lúc lâu cho đến khi mây đen bao phủ quanh trời những ánh đèn được bật sánh lên thì anh mới lái xe rời đi.
Giai Yên vừa trở về liền giúc trong phòng tắm tận ba tiếng đồng hồ, cô vừa ngâm mình vừa tức giận khuôn mặt đỏ ửng chẳng có một chút vui vẻ nào.

Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tức, nhưng lại không thể nào tức giận được chỉ khi nghĩ lại càng thấy ngượng chứ không ghét bỏ Phong Dạ Đình một chút nào cả.
Ban đêm…
Đông Phương Giai Yên ăn tối xong thì đi vào trong phòng xem qua tài liệu sáng mai cần giải quyết, dù sao bây giờ cô cũng đi làm ở công ty người ta việc gặp mặt chắc chắn sẽ sảy ra không thể nào tránh khỏi được.
Xem một chút thôi mà đã quá 00h đêm Giai Yên ngoáp lên ngoáp xuống không chịu nổi nữa liền lên giường đi ngủ.

Vừa chợp mắt không được bao lâu thì trán cô ứa ra mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không biết cô đã mơ phải giấc mơ đáng sợ gì.
"Á…Phong Dạ Đình…Phong Dạ Đình anh không sao chứ!…Đừng…đừng làm em sợ mà…anh…anh tỉnh lại đi…hu…hu…hu…"
Trong mơ cô khóc rất thảm thiết đáng thương, cô nhìn thấy Phong Dạ Đình vì cô mà đã trúng đạn bị thương, vị trí trúng tim không qua khỏi cơn nguy kịch.

Lúc đấy cô rất sợ hãi máu của anh chảy ra rất nhiều…nhiều đến nỗi cô lấy tay bịt vết thương lại mà nó vẫn không ngừng chảy…
Hết đoạn kí ức này lại đến đoạn kí ức khác liên quan đến hai người…nó cứ như một vòng tuần hoàn hiện lên trong tiềm thức của cô.
Không những thế trong đầu Giai Yên tua đi tua lại đoạn kí ức những lúc cô và Phong Dạ Đình ở bên cạnh nhau cười đùa vui vẻ.

Anh luôn chiều chuộng cưng chiều cô, trong mơ cô còn gọi anh là chồng nữa rất chân thật một chút cảm giác xa lạ cũng không có…như…như đã từng sảy ra vậy…nó quen thuộc đến nỗi cô không thể miêu tả thành lời được…
(…).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận