Sáng hôm sau, Vương tổng đã có mặt tại địa phận phía Nam từ sáng sớm bằng phi cơ riêng.
Anh mặc một bộ vest chỉnh chu đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, bên cạnh là chiếc điện thoại đang mở cuộc gọi với Tử Dương.
-" Báo cáo đi."
Tiếng của Tử Dương vang lên.
-" Vương tổng, ca phẫu thuật rất thành công, theo chẩn đoán ban đầu thì sẽ không có di chứng."
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo.
-" Cô ta sao rồi."
-" Vẫn còn hôn mê."
Anh bẻ cổ áo xuống.
-" Khi nào sẽ tỉnh?."
-" Bác sĩ nói là vào khoảng 2 tiếng sau!."
Anh đưa tay vuốt gọn lại lọn tóc, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, giọng điệu có vẻ rất hài lòng.
-" Có vẻ công việc hôm nay sẽ tiến triển tốt đây."
Tử Dương khó hiểu, nhất thời chưa biết anh đang nói về chuyện gì nhưng vừa định hỏi lại thì anh đã tắt máy.
Sau đó, cánh cửa phòng to lớn mở toang, hai bên có 2 phục vụ kính cẩn cúi chào, Vương tổng lãnh đạm bước vào, những người ngồi trong phòng vừa thấy anh liền lập tức đứng lên.
Anh đi tới phía chiếc ghế đối diện với cửa ra vào rồi ngồi xuống thì họ mới ngồi xuống.
Trong cuộc họp mỗi cổ đông đều mang theo một thư kí, nhìn thoáng qua đã biết...!lão nào có con gái thì mang theo con gái để hòng lấy lòng anh.
Những người phụ nữ đối mặt với gương mặt đẹp như tượng tạc của anh thì có chút xấu hổ cúi gằm mặt xuống tủm tỉm cười, có vài người thì mặt đỏ ửng.
Còn Vương tổng từ đầu đến cuối đều mang vẻ lạnh lùng khó gần.
Anh ngồi chống 2 tay lên bàn ánh mắt lướt qua từng người một lượt rồi thở ra một hơi, anh nhếch nhẹ khóe môi rồi lạnh lùng cất giọng.
-" Các vị tiền bối,...!cuộc họp quan trọng của các vị....!là cái này sao?."
3 chữ cuối câu anh hơi nhấn mạnh nói.
Nhìn thấy khung cảnh này, ngay từng giây phút ban đầu anh đã nhận ra bản thân đã bị bà mẹ đáng kính của mình gài rồi...!Vì bà muốn có con dâu nên mới liều mình làm thế.
Thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của anh mọi người đều nín thở.
Một lúc lâu sau, một người đàn ông trung tuổi đứng lên vừa cười vừa nâng li rượu lên nói.
-" Việt Bân, xin lỗi cháu, hôm nay ta có hẹn đi đánh golf với bạn, ta đi trước...!để Tiểu Uyên ở lại giúp ta tiếp cháu."
Nói xong ông ta uống cạn chén rượu rồi vội vã rời đi, mấy lão già khác cũng nhanh chóng dungc mưu hèn kế bẩn để chuồn.
Vương Việt Bân tức giận ra mặt, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một cô gái yểu điệu can đảm cầm li rượu bước lên chặn đường anh.
-" Vương tổng,...!dù sao cũng đã tới rồi, cùng bọn em uống 1 li không được sao?."
Anh biết đám người này ít nhiều cũng có tham vọng đối với anh dù là hư vinh hay thể xác.
Nghe thấy lời của cô ta nói mấy người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng.
Vương Việt Bân liếc cô ta một cái làm bàn tay nâng rượu của cô ta có chút run rẩy.
Anh không đáp lại chỉ lạnh lùng đi vòng qua người cô ta rồi đi ra ngoài.
Anh bước đi nhanh trên hành lang, lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhấn nút gọi rồi lạnh giọng nói.
-" Chuẩn bị trực thăng."
Cuộc gặp vô nghĩa kéo dài gần 1 tiếng, anh dùng trực thăng trở về cũng mất hơn 30 phút, bây giờ là giữa trưa 11h.
Vương Việt Bân trở về là đi thẳng tới công ty.
Tử Dương vừa được nghỉ trưa nên xuống nhà ăn đang định cạp miếng cơm mà nghe tin anh về cũng phải ngậm ngùi nhả ra.
Tử Dương vội vã chạy lên văn phòng, khi mở cửa ra đã thấy Vương Việt Bân oai vệ ngồi trên phòng làm việc, bàn tay chăm chú lật giở tài liệu, gọng kính vàng cũng trở nên thật nổi bật dưới ánh sáng.
Tử Dương vừa nhìn thấy cảnh này liền hơi khựng lại rồi chậm rãi đi tới.
-" Vương tổng, anh về rồi sao?".
Vương Việt Bân vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục chăm chú làm việc, Tử Dương buồn rầu nói tiếp.
-" Vương tổng, vụ làm ăn không...!không thuận lợi sao?"
Lúc này bàn tay của Vương Việt Bân mới dừng lại, ánh mắt sắc lạnh chuyển từ trang giấy lên mặt Tử Dương làm anh ta toát mồ hôi hột, bàn tay siết chặt lại đến lạnh người.
Vương Việt Bân cười khẩy tháo kính xuống.
-" Cậu nói cho tôi nghe,...!vụ làm ăn mà cậu nói...!là vụ nào?".
Anh nhìn chằm chằm làm Tử Dương không dám nhìn thẳng đánh lắp bắp nói.
-" Vương tổng....anh ăn cơm chưa?...!Để tôi gọi bữa trưa cho anh."
Nói xong anh ta định thừa cơ chuồn, Tử Fuowng vừa chạy đến cửa thì âm thanh sắc lạnh truyền tới.
-" Hôm nay nếu cậu bước ra khỏi đó thì ngày mai đừng tới công ty nữa.".
Tử Dương bị Vương tổng dọa đến mặt mũi tái mét, anh ta đành ngậm ngùi quay lại.
Tử Dương tỏ vẻ áy náy cúi đầu nói.
-" Vương tổng, chuyện lần này...!là do mẹ anh sắp xếp...!tôi là phận tôi tớ làm sao có thể từ chối."
Vương tổng lạnh lùng nói.
-" Ai trả lương cho cậu?".
Tử Dương nhất thời không biết trả lời thế nào chỉ đành im lặng một hồi.
Vương Việt Bân sau khi "trút giận" xong thì đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác rồi nói.
-" Đặt cho tôi 2 xuất cơm tới bệnh viện.."
Nói xong anh mặc áo rồi rời đi..