- Phong ca ca, mấy ngày sau mắt Thiên Mỹ sẽ khỏi đúng không ? - Thiên Mỹ ngồi ăn khối bánh quế hoa hắn đưa, vừa cười lanh lảnh
- Ân - Hắn khóe môi cong lên rất nhanh lại hạ xuống, mân mê ấn ký hoa trên tay
- Phong ca ca, dạo này huynh đi giết người ở đâu vậy ? - Thiên Mỹ dường như rất có hứng với vụ tiểu ma vương khát máu
Vẻ mặt hắn dường như lạnh tanh.
Hắn lại muốn chút giận lên người Khương Uyển Uyển mất rồi !!!
- Thiên Mỹ, ta không có đi giết người, ta đi tìm thuốc cho mei - hắn trả lời
- Vậy sao ?
Rơi vào trầm mặc...
- Thiên Mỹ, mei có thích huynh không ? - hắn nhẹ giọng hỏi
- Ân! - Không suy nghĩ nhiều, nàng trả lời ngay
- Rất tốt, đến đây - Hắn kéo tay nàng lại, Thiên Mỹ mất đà nên ngã vào người hắn
Hàn Bảo Phong lấy ấn ký ra, ấn vào giữa trán nàng.
Tay kia lấy 1 viên lam ngọc nhỏ bằng với nhụy hoa của bông hồng xanh kia, ấn vào phần nhụy.
Trên trán trơn bóng của Thiên Mỹ nhanh chóng xuất hiện 1 bông hồng xanh mang 6 cánh hoa cùng 1 viên lam ngọc ở giữa.
Trân Ngọc Quốc, nơi này ai nắm quyền sẽ là người có được cả thiên hạ.
Do hoàng thượng đương triều tính tình yêu hòa bình không muốn phát động chiến tranh, nếu vào tay 1 kẻ có dã tâm thì khác.
Trân Ngọc Quốc có 1 tục lệ, các chính phi của vương gia sẽ được ấn ký hoa vào giữa trán (không đụng hàng nhau) mà hoàng thượng ban cho, tương ứng với chức vụ.
Ví dụ như hắn là Lục Vương Gia, cánh hoa hồng lam đó chỉ cho phép 6 cánh, ứng với Lục Vương Phi.
Tranh đấu hoàng quyền tuy rất khốc liệt và tàn bạo, nhưng nơi này cũng khá công bằng.
Vị vương gia hay hoàng tử (thái tử) muốn xả thân làm, hoàng thượng sẽ đích thân gắn 1 viên ngọc to cỡ nhụy và đồng màu của bông ấn ký đó lên phần nhụy hoa ở trán vương phi
Hoàng Hậu Trân Ngọc Quốc có 1 đặc điểm duy nhất không ai có : đó là 1 viên ngọc ở giữa trán không có cánh hoa như các vương phi
Còn những vị vương gia, hoàng tử nào không muốn, chỉ an tọa bổn phận chính đáng của mình, tất nhiên sẽ không ấn ngọc lên trán của vương phi mình, sẽ không bị liên lụy gì cả
Chính là như vậy, khi các vương gia đã gắn ngọc lên nhụy hoa ở trán vương phi, nếu vị vương phi đó lên làm hoàng hậu thì sẽ được dùng 1 loại thuốc đặc biệt xóa đi những cánh hoa, chỉ còn lại viên ngọc
Hắn luôn thương cảm nàng, luôn muốn giúp nàng trả thù Âu Dương gia.
Nhưng thế lực của hắn đâu bằng Âu Dương tướng quân lặn lội sa trường nhiều năm, tích góp bao nhiêu kinh nghiệm, được phụ vương sủng ái kính trọng.
Nàng, nếu nàng là Hoàng Hậu của Hắn, sẽ rất nhanh chóng, nàng được trả thù
Hắn chấp nhận xả thân vào cuộc chiến hoàng tộc, đều vì nàng
Quay lại với Thiên Mỹ đang ngẩn ngơ
- Phong ca ca, huynh làm gì trên trán mei vậy ?
- 1 phần nhỏ của việc tác dụng thuốc - Hắn bâng quơ nói, không nên cho Thiên Mỹ biết chuyện đâu nhỉ ?
- Vậy sao ?
- Thiên Mỹ, mei có muốn trả thù Âu Dương gia ?
Nàng im lặng
- Nếu có thể mei sẽ cho từng người, từng người một được hưởng cái chết kinh khủng nhất - Từng chữ 1 trong miệng nhỏ của nàng thốt ra, giọng nói đầy thù hận
Hắn hiểu cảm giác của nàng.
Mẫu thân hắn, cũng chính là bị những nữ nhân trong cung hại cho điên cho dại rồi chết đi.
Mẫu phi từng là người phụ vương sủng ái nhất....
Đầu Thiên Mỹ gục vào lòng hắn, mí mắt khẽ hạ xuống, nàng ngủ thiếp đi...
---- Hôm sau -----
- AAAAAAAAAAAAAA !!!
- Ưm...?
Thiên Mỹ bị 1 tràng hét chói tai của Nhu nhi đánh thức.
Theo thói quen mắt vẫn nhắm tịt, tay khua loạn xạ
- Tiểu thư !!! Tiểu thư !!! Tóc của người !!! - Nhu nhi gào ầm lên chạy lại nâng ba ngàn tóc xanh của nàng lên
Thiên Mỹ giật mình như trước, mở mắt ra
Khoan đã...
Trước mắt nàng...!1 tiểu cô nương 13 tuổi, mặt mày thanh tú dễ nhìn, tóc búi nhỏ 2 bên.
Mặt mày có phần xanh xao, tay có chút băng bó.
Quần áo của a hoàn thời cổ.
Đây...!là Nhu nhi ???
Căn phòng khá rộng, khá tiện nghi, bên dưới là 1 cây cầm cổ được điêu khắc tỉ mỉ.
Rèm cửa sổ xanh lam, tủ đựng quần áo,...
Nàng...!nàng thấy được ...!?
- Tiểu...!tiểu thư...!? - Nhu nhi kinh hãi thốt lên
- Nhu nhi...!mắt ta ...!nhìn thấy rồi ??? - Nàng kích động nói, bản mặt vui vẻ không nói thành lời
- Tiểu thư ...!mắt người màu xanh lam ...!và cả tóc người ...!???
Thiên Mỹ với trí óc 200 liền nhanh nhẹn hoạt động.
Mắt sáng lên, nàng dễ dàng sử dụng đầu óc
Lâu lắm mới thấy được ánh sáng mặt trời như vậy.
Nhân dịp nàng lên đi thăm cổ đại một chuyến
- Nhu nhi, gương ! - Nàng chìa tay ra
- Đây, tiểu thư
Thiên Mỹ tiếp nhận gương đồng , mắt nàng bỗng chốc sáng lóa
Nàng chưa từng thấy oa nhi xinh đẹp như vậy !!! Đẹp hơn ngàn vạn lần idol nhí ở hiện đại nha
Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, có chút xanh xao, chỉ cần ăn chút là được, đẹp không tì vết, Da dẻ thì mềm mại trắng trẻo, cằm thanh tú.
Sống mũi cao thẳng.
Đôi môi đào hồng hồng.
Đôi mắt to tròn, xanh biếc, lông mi dài cong vút.
Tạo ra vẻ đẹp trong sáng ngây thơ cùng thuần khiết.
Tóc mái dài nên được buộc ra sau.
Lộ ra vầng trán trơn bóng, không quá cao như nàng ở hiện đại.
Chính giữa là 1 bông hoa hồng xanh lam chỉ mang 6 cánh hoa.
Nhụy hoa là 1 viên lam ngọc nhỏ trong veo.
Ba ngàn tóc xanh lam nhạt như được xen kẽ với vài sợi tóc trắng, mềm mại chảy xuống vai và trước ngực.
Tạo ra một vẻ đẹp không bút nào tả nổi
Thiên Mỹ ngắm mình một hồi lâu, thầm suy nghĩ.
Tóc và mắt nàng chắc là do tác dụng phụ của thuốc.
Còn ấn ký hoa và lam ngọc trên trán là thứ hôm qua Phong ca ca ấn lên trán nàng ?
1 khắc suy tư.
Bộ não thiên tài của nàng đã thông suốt
Vương gia và sát thủ hoàn toàn khác nhau !!!
Vương gia là em trai hoặc con trai của nhà vua do các phi tần sinh.
Thái tử do hoàng hậu sinh ra.
Vậy là do đôi mắt không nhìn được của nàng ngu đi ư ?
- Nhu nhi, Phong ca ca chữa đôi mắt cho ra nên đây là tác dụng của thuốc trị liệu.
Việc này đừng để cho ai biết.
Còn nữa, ngươi đi nấu bữa sáng cho ta được không ? Và lấy 1 vài quyển sách lịch sử Trân Ngọc Quốc cho ta ! - Thiên Mỹ phía Nhu nhi nhỏ giọng căn dặn
- Dạ, tiểu thư
Thiên Mỹ khẽ với tay nâng cổ cầm lên tấu một khúc
Mẫu thân, tuy chưa từng gặp mặt nhưng người an tâm.
Thiên Mỹ này sẽ từ bỏ họ Âu Dương, sẽ đến gặp trưởng thúc thúc Bạch gia.
Bạch Thiên Mỹ sẽ làm vang vẻ Bạch gia, không phụ lòng bất cứ ai.
Từ những ngày tháng sau này, ÂU - DƯƠNG - GIA chuẩn bị đón nhận sự TRẢ THÙ của bổn cô nương đi !!!
Thiên Mỹ đặt cổ cầm xuống, trong ống tay rút ra cây sáo nhỏ mà Khương Uyển Uyển đưa Thiên Mỹ để gọi nàng...!bắt đầu thổi từng nốt nhạc du dương....