Tính ra cũng đã nửa tháng từ sau khi nàng vào cung gặp Hoàng Hậu, Khanh bắt đầu có ý hành động, bày cách để có cớ đuổi bốn nàng cung nhân về.
Giữ lại người mà biết đó là nội gián thì khó chịu lắm, với Khanh thì bốn nàng hạ nhân chả khác nào bốn con mắt camera chạy bằng cơm cả.
Thời gian đầu quan sát, Khanh thấy Linh là đứa rất ham mê vật chất.
Mỗi sáng chuẩn bị y phục cho nàng, Linh nó đều ngắm nhìn đống trang sức của nàng trên bàn trang điểm.
Khanh liền cho Linh đôi tòng teng, mấy hôm sau thì nào là cái nhẫn, cái trâm.
Mỗi lần như thế mặt cô ta trông hớn ha hớn hở, không thắc mắc vì sao Đào mà Khanh không tặng, lại tặng cô ta.
Mỗi ngày, việc luyện chữ của Khanh cũng đều là Linh đưa, chuyển cho phía Tuân.
Nàng muốn có dịp nào đó Tuân nhận ra trang sức trên người nàng ta có điểm quá phận, thế nhưng chuyện không dễ như nàng muốn.
Người ta chỉ đơn thuần là ham mê vật chất thôi chứ không có ý định ăn vận lên người.
Thế rồi Khanh lại có cách trị khác, phàm là người mê của, điều gì cũng lộ hết trên mặt thế kia, chỉ cần bất thình lình không thưởng, không cho nữa, kiểu gì cũng sẽ theo thói quen mà nảy ra hành động ôi thối.
Cho rằng nàng dễ tính lại có nhiều trang sức như thế, mất một hai cái sẽ không để ý.
Khanh ra ý Đào đổi hộp trang sức mới, đắt giá hơn, đẹp hơn, nhiều hơn, mà cũng nhỏ hơn nữa.
Phân nửa số ấy là sính lễ của nàng.
Rồi ngót mấy dặm sau, chuyện xảy ra y như Khanh đoán.
Hai cô hầu cận theo nàng đã có xảy ra tranh chấp.
Nàng biết nếu chỉ cần nàng thiên vị chuyên tặng quà cho một đứa, thì đứa còn lại sẽ bất mãn.
Hôm đó Lan chải tóc cho nàng, điệu bộ hốt hoảng nói nàng thiếu một đôi tòng teng, rồi tố cáo Linh để tránh liên lụy cho bản thân.
Khanh cười, nàng khẽ sờ bên tai mình, nhìn dáng người khúm núm quỳ rạp dưới chân nàng.
“Ngươi có biết đó là đồ ngự ban?”
Người nàng ta run lên cầm cập, cô Lan thì hất cằm ra ý mãn nguyện lắm.
Phen này Hoàng Hậu gửi cho nàng hai đứa hơi thiếu chuyên nghiệp.
Phàm tham lam xấu tính thì bao giờ cũng dễ bóc trần hơn kẻ tâm tư khó đoán.
Đào từ chỗ tổng quản về, đưa cho Khanh giấy gán thân.
Nếu muốn vào vương phủ làm gia nô, thường sẽ có mấy loại giấy tờ này.
Khanh tuy đã học chữ nhưng nàng không rành, cũng phải bập bẹ đánh vần, đoán nghĩa.
Thế rồi Khanh ngẫm cũng tội cô ta.
Suy cho cùng cũng vì miếng cơm manh áo, nhưng lại chọn sai người để hầu mà cũng do Khanh tính toán nàng ta nữa.
Vậy là Khanh điều nàng ta trở về lại ngoại cung, nơi mà chuyên quản lí các hạ nhân, phân ban và giao ban hầu hạ.
Việc Khanh trả người cũng có nghĩa sẽ khiến cuộc sống vốn đã tay chân khổ cực của Linh khổ càng thêm khổ, vì vậy Khanh dặn Đào mấy món trang sức Linh cầm không cần đòi lại.
Còn trẻ, nên có cơ hội sửa sai.
“Vương phi, người nhân hậu thật đấy.
Người mới là người bị tính kế mà.”- Đào nói.
Khanh ngáp ngắn ngáp dài:
“Người tính kế ta là Hoàng Hậu, ta chưa đoảng đến mức đổ tội lên những phận con tơ cái kén đâu.
Dù sao thì...!họ cũng vì đồng tiền mà lầm lỡ.”
“Dạ.
Đào hiểu.
Em hứa nhất định sẽ tận tụy với người.”
Đào rất thích nụ cười vô tư của Khanh, sự phóng khoáng đôn hậu trong tính cách nàng cũng như sự lanh lợi thẳng thắn trong từng lời Khanh nói ra.
Cô Đào cũng thầm biết ơn vì chủ tử của cô là Khanh chứ không phải Hoàng Hậu.
Chủ nào tớ nấy.
Làm tay làm chân cho Tô Ngọc Lan, khéo chưa biết chừng ân huệ chưa thấy ban xuống đã thấy đầu rơi cho những toan tính, mưu mô của bà ta.
Khi đó, Khanh chưa biết phải tính toán với Lan thế nào, thì cũng có người thay nàng giải quyết.
Hôm đó trời nóng, vào hè nắng gắt nên thú vật cũng hay có mùi, mà chú mèo mướp của Khanh lại cứ hay chọn chỗ nào bắt nắng, nhiều đất mà nằm.
Khanh thích mèo lắm, nàng cưng chúng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, mà để cà phê đen đá bẩn thì không hay.
Nàng hít phải lông đó mà gặp hen thì thời đại này khó mà cứu nàng.
Khanh lo xa, thế rồi nàng quyết lôi cà phê đen đá đi tắm.
Mèo ta rất sợ nước, Khanh lại không có gang tay bảo hộ, vì thế mà bị cà phê đen đá cào tước da ba vết ở cổ tay.
Nàng cho hay bản thân hậu đậu nên cũng giấu đi không cho ai biết.
Cô Đào lúc ấy thì lo chuyện giặt giũ nên cũng chẳng biết chủ tử bị thương.
Người đầu tiên nhận ra Khanh bị cào là Nhật Tuân.
Tối đó như thường lệ cả hai dùng bữa chung, thường ngày bữa cơm chả ai nói ai câu nào, tập trung thưởng thức tay nghề thợ bếp vương phủ.
Thế rồi đột nhiên Tuân đặt đũa xuống.
Hắn tiến tới chỗ Khanh, vén tay áo nàng lên.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như nhấp ngụm trà.
Thì ra ban nãy lúc gắp thức ăn, tay áo Khanh co lên, để lộ ra một vùng da ửng đỏ, Tuân nhìn thấy thì lo lắng.
Mặt hắn nhăn tít lại như mặt khỉ, hình như xót cho Khanh lắm:
“Tay nàng sao lại thế này?”- Tuân hỏi.
Khanh định kéo lại tay áo thì Tuân cầm nốt bên tay còn lại của nàng lên, xem xét, thế rồi hắn nổi giận, hắn quát Lan khiến Khanh cũng giật bắn mình.
“Vô dụng!”
Chưa bao giờ Khanh thấy Tuân to tiếng như thế.
Giọng cũng khác.
Trầm và lực.
Hóa ra người trải qua trận mạc sẽ có thứ giọng nội lực, uy quyền, áp đảo như thế.
Trong cái chớp mắt, Tuân mất đi dáng vẻ điềm đạm của ngày thường.
Thấy Khanh giật nảy người, Tuân khẽ ôm nhẹ vai nàng, day day như vỗ về nàng, hành động của hắn cưng chiều đến vô ngần.
“Ngươi hầu tạ kiểu gì mà vương phi bị thương như thế cũng chẳng biết?”
"Dạ...!Dạ..."
"Chủ tử bị thương mà phận làm nô không biết thì giữ lại làm gì!?"
Khanh thầm tạ ơn trời đất vì người hôm nay có phiên túc trực ở phòng nàng là Lan chứ chẳng phải Đào.
Cơ may đến với nàng khi mà Khanh chẳng cần làm gì cũng có thể đuổi Lan đi một cách hoàn hảo.
Có điều rằng...!lần này nàng chẳng ngờ nó sẽ xảy ra như thế thật.
Họa nàng gây nhưng Lan phải chịu.
Đành thế chứ biết sao giờ, Khanh thấy Lan cũng không phải kiểu người dễ thanh toán nên không có ý muốn giúp, cũng chẳng cho đồng lẻ nào.
Bởi biết bán đứng “đồng nghiệp” thì phải biết nghiệp quả sẽ đến.
Tuân thì không nể nang cũng chẳng nhân từ như Khanh, hắn trực tiếp đốt giấy gán thân, đồng nghĩa với việc Lan sẽ chẳng có cơ hội nào được phục vụ hoàng thất nữa.
Nhìn thị vệ lôi xềnh xệch Lan ra ngoài, Khanh kéo tay áo Tuân:
“Vương gia...!thật ra cũng là tại ta cả đó...”
Nhưng Tuân chỉ đăm đăm nhìn vết thương của nàng, hắn thổi như ngỡ sẽ khiến vết thương đỡ sưng tấy hơn.
Da Thuần Khanh trắng vì thế mà vết cào tuy mảnh song nhìn rõ lắm, ửng hồng, có chỗ còn rớm máu, vệt máu khô lại trông nham nhở.
“Còn đau không?”
Hắn hoàn toàn ngó lơ lời biện hộ Khanh nói.
Khanh bị hút hồn bởi chính những động tác ân cần của hắn...!Hắn còn có thế tử tế đến độ nào nữa vậy.
Nàng ngơ ngẩn lắc đầu nguầy nguậy.
Tuân đi lấy lọ thuốc mỡ tra cho nàng.
“Khi khác, nàng đừng giấu đi như vậy.
Nàng thân nữ tử, để lại sẹo sẽ thiệt thòi cho nàng.”
Khanh chầm chậm gật đầu.
Sao mà...!Khanh lại nhớ bố mình nhỉ.
Hóa ra ngoài bố Khanh, cũng có người sẽ tra thuốc mỡ, thổi vết thương cho nàng thế này..