Thiệu Duy Thành chết lặng tại chỗ, quên luôn cả việc phải chạy lên xem.
Trái tim anh hung hăng nhói lên đau như bị một thứ gì đó dùng sức đập mạnh vào.
Không khí trong buồng ngực anh căng đầy, ngực phập phồng, hô hấp đều thật khó khăn.
Cả đời anh ta nhiều năm đối diện với màu máu, cũng chưa lúc nào sợ hãi như lúc này.
Tay Thiệu Duy Thành buông thõng, đầu ngón tay run rẩy.
Rốt cuộc vì sao lại thế anh ta đã chẳng còn lý trí đi tìm hiểu nữa rồi.
Dạ Tuyết Ninh khắp người đau nhức, xương cốt cũng như muốn vỡ vụn bên cạnh mảnh vỡ của chiếc ghế.
Hơi thở cô yếu ớt, gắng gượng cúi đầu nhìn cục thịt nhỏ trong ngực mình: "Nhóc con, em có bị thương không?" Rồi cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Đứa bé vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của Dạ Tuyết Ninh, vừa khóc vừa lay mạnh người cô.
Quốc Bảo - một nhân viên phục vụ pha chế rượu bình thường hoảng hốt đẩy đám đông lao tới, ôm chặt đứa bé vào lòng, tiếng khóc của đứa nhỏ khiến hắn ta lo lắng.
Vừa kiểm tra khắp người đứa bé vừa quan tâm hỏi: "Quốc Thắng, em có bị thương không?"
Quốc Thắng lắc đầu, nằm trong ngực anh trai mình hoảng sợ mà ngất đi.
Cũng phải thôi, một đứa bé sáu tuổi đứng trước cảnh này cầm cự được tới lúc này đã là đáng khen rồi.
Đứng trên lầu hai, Vũ Vĩ Phong nét mặt tối sầm, cơ hồ vì quá tức giận mà siết chặt nắm đấm.
Dạ Tuyết Ninh bị thương? Lại có người dám làm con nhóc đó của anh bị thương?
Mắt Vũ Vĩ Phong hằn lên những tơ máu, ánh nhìn nguy hiểm như có thể giết chết bất kì ai đến gần.
Anh sải bước đi tới, bế thốc cô lên lao ra cửa.
Trước khi đi để lại một câu: "Bọn chúng, tôi muốn tự mình xử lý!"
Rất rõ ràng ý của Vũ Vĩ Phong chính là Thiệu Duy Thành muốn làm gì bọn chúng thì làm nhưng lúc hắn quay về tốt nhất người vẫn còn sống.
Sau khi Vũ Vĩ Phong rời đi, Thiệu Duy Thành mới chậm chạp lấy lại ý thức.
Nắm tay anh ta siết chặt, thân người bừng bừng lửa giận nhìn kẻ làm Dạ Tuyết Ninh bị thương.
Tên đó tên Thịch Lãm, trước đó hoàn toàn làm theo bản năng, lúc này đây đối diện với một Thiệu Duy Thành khắp người tản ra mùi nguy hiểm, hắn ta hối hận rồi, hối hận lắm rồi!
Thiệu Duy Thành rất ít khi nổi giận, Phong Thành bang thuộc hạ ai cũng biết nhưng cũng biết một khi anh ta nổi giận kẻ phải chịu lửa giận đó không phải một câu "thê thảm" là có thể hình dung được.
Vũ Vĩ Phong lái xe cuồng loạn lao tới bệnh viện.
Trong lòng anh ngoài lửa giận tất cả đều là lo lắng.
Dạ Tuyết Ninh bất tỉnh nhân sự được đẩy vào phòng bệnh.
Cũng may vết thương dù bị đập trúng đầu nhưng cũng không có gì đáng ngại.
Hôn mê một lúc là có thể tỉnh lại.
Vũ Vĩ Phong đứng bên cạnh đầu giường, hoàn toàn không tin được sự hoảng hốt mới tồn tại trong lòng, nhưng rất nhanh anh quy đó vào lý do vì Dạ Tuyết Ninh là em gái.
Mị Cảnh.
Trước mặt Thiệu Duy Thành ngoài máu cũng chỉ là máu.
Anh ta siết chặt con dao trong tay, một cái chém xuống đứt lìa cánh tay của Thịnh Lãm.
Hoắc Doanh Doanh sợ hãi bịt chặt hai tai hét lên, không chịu được cảnh này đã ngất xỉu.
Liên Hoa bình tĩnh dùng tay trái nâng cằm Hoắc Doanh Doanh lên, bàn tay phải hai ngón ngả ngớn lướt trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta: "Lại dám giả mạo là tôi? Cũng không sợ chết đi? Người đâu, mang dao tới đây."
Liên Hoa hất mạnh Hoắc Doanh Doanh ra, tay trái cầm dao đưa tới mặt cô ta.
"Xin chờ một chút."
Tiếng nói đàn ông vang lên.
Hoắc Chỉ đầu tóc bù xù chạy tới, tít tắc đằng sau là đám thuộc hạ.
Thiệu Duy Thành vừa chém xuống một dao ngay tại chân của Thịnh Lãm bị một đạo âm thanh này làm gián đoạn thì không vui ngẩng đầu quát: "Cút!"
Không riêng gì Hoắc Chỉ bị dọa đến run rẩy mà thuộc hạ của anh ta cũng sợ hãi cách anh ta thật xa.
Phó thủ lĩnh giờ nguy hiểm như vậy.
Trước cứ tránh thật xa rồi tính.
Đưa mắt nhìn Hoắc Doanh Doanh một thân đầy máu cũng không đến nỗi lành lặn, Liên Hoa mới có chút mãn nguyện thu dao về, bình tĩnh nhìn người mới tới, im lặng không lên tiếng.
Hoắc Chỉ trước bị khí thế của Thiệu Duy Thành dọa sợ, sau nhìn đứa con gái yêu quý thương tính đầy mình thì trong lòng xót xa, ông ta gấp gáp dùng ống tay áo chùi qua loa mồ hôi trên trán, run rẩy mở rộng cửa bước vào, lại không có gan bước tới chỗ Hoắc Doanh Doanh.
Thuộc hạ của Hoắc Chỉ vừa đuổi tới, nhìn một màn này thì ngoài lạnh trong nóng, cũng theo lão đại của mình bước vào.
Đợi họ vào hết liền có người của Phong Thành bang đi ra đóng cửa.
"Thiệu...!Thiệu thiếu gia, đây là có chuyện gì?"
Thiệu Duy Thành vứt con dao trên tay xuống, đứng lên ngồi xuống ghế: "Câu này phải để tôi hỏi Hoắc tổng đây mới phải.
Ngài lưu lạc ở hắc đạo nhiều năm hẳn cũng biết Thiệu Duy Thành tôi là loại người nào.
Thế nhưng con gái của ông hôm nay trước không nói đến Mị Cảnh của tôi gây rối, sau thuộc hạ của Hoắc tiểu thư đây còn làm bạn của tôi bị thương.
Chuyện này Hoắc Chỉ ông muốn tính thế nào đây?"
Câu cuối cùng Thiệu Duy Thành gầm lên, bao nhiêu tức giận cơ hồ đều ném vào trong đó.
Hoắc Chỉ kinh sợ lùi về sau một bước, không dám tin nhìn con gái mình, lại trừng lớn hai mắt nhìn Thịnh Lãm tay chân đứt lìa nằm thoi thóp gần đó, thầm nghĩ may mắn con gái ông còn chưa có thê thảm như vậy.
Trưa nay từ Hoắc thị trở về nghe thuộc hạ báo, "Hoắc Doanh Doanh tiểu thư đã dẫn người tới Mị Cảnh", ông bị dọa cho sợ chết khiếp.
Con gái ông từ nhỏ đã mất mẹ, để bù đắp ông không ngừng yêu thương, dung túng con bé.
Nhưng thật không ngờ rằng sẽ có một ngày vì sự che chở quá đáng của ông mà hại con bé mang họa sát thân.
Hoắc Doanh Doanh được ba già nuông chiều thành tự ngạo, luôn muốn nắm được thứ mình thích về tay, chẳng ngờ có một lần rủ rê đám bạn đến Mị Cảnh phóng túng lại bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa sống chết cũng không để các cô vào.
Lòng tự trọng bị chà đạp khiến Hoắc Doanh Doanh làm liều, không những đáp tội với Diệu Huyền bang, bây giờ đến Phong Thành bang cũng muốn truy cứu, chỉ sợ hôm nay nếu đưa được ra ngoài, nhẹ thì mất tay mất chân, nặng thì mất mạng.
"Vậy...!vậy Thiệu thiếu gia muốn giải quyết như thế nào?" Hoắc Chỉ lắp bắp, mặt trắng bệch, run rẩy được thuộc hạ đỡ sau lưng.
"Hắn ta...!" Thiệu Duy Thành chỉ xuống Thịnh Lãm nói: "Còn phải đợi quyết định của Vĩ Phong giết hay là tha.
Về phía con gái ông đối với tôi cũng không tính là đắc tội quá lớn, nhưng đối với Liên Hoa tiểu thư đây thì đúng là không nhỏ."
Liên Hoa?
Hoắc Chỉ mở choàng hai mắt kinh ngạc đan xen cả khiếp sợ.
Con gái ông thế nào lại cùng lúc đáp tội với toàn những người mạnh thế này? Hơn nữa, Liên Hoa danh tính thần bí, khuôn mặt chưa mấy ai được nhìn, theo lý mà nói dù con gái ông có biết đến Vũ Vĩ Phong hay Thiệu Duy Thành cũng không thể biết hắc đạo còn có một người tên Liên Hoa được.
Chẳng lẽ là có người kể?
Ông ta cẩn thận đánh giá sắc mặt của Liên Hoa nhưng rốt cuộc cũng không tìm được gì ngoài nụ cười như có như không.
Liếc mắt thấy Hoắc Doanh Doanh đang ngất xỉu dưới chân cô ta, lại đưa mắt áy náy nhìn sang Thịnh Lãm, mệt mỏi thở dài một tiếng: "Cầu xin hai vị tha mạng cho con gái tôi, Hoắc Chỉ tôi nguyện dùng tính mạng này để thay thế."
"Lão đại!" Thuộc hạ của Hoắc Chỉ vội lên tiếng can ngăn.
Hoắc Chỉ bộ dang già nua giờ chỉ còn mệt mỏi, đưa tay ngăn thuộc hạ, nói: "Không cần khuyên ta, ý ta đã quyết."
"Vậy thì không cần, chỉ cần cô ta để lại một ngón tay là được...!"
"Hai ngón."
Vũ Vĩ Phong bất chợt xuất hiện khiến đám người có người khinh hỉ, có người khiếp sợ.
Liên Hoa vừa nhìn người tới là ai thì ánh mắt ngập ý cười, vội sửa lời: "Hai ngón!"
Vũ Vĩ Phong một đường thẳng đi tới ghế, ngồi xuống.
Hoắc Chỉ sắc mặt vốn đã trắng bệch giờ cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Vũ...!Vũ thiếu gia!"
"Ông có ý kiến?"
Vốn ông ta cho rằng, Hoắc Doanh Doanh lần này chỉ đáp tội với Thiệu Duy Thành, lại chẳng ngờ rằng còn có Vũ Vĩ Phong.
Bị hỏi, Hoắc Chỉ hốt hoảng lắc đầu: "Không...!không có!"
Hoắc Doanh Doanh may mắn bảo toàn tính mạng được cứu ra ngoài, nhưng thuộc hạ của cô ta không một ai may mắn được như vậy.
Vũ Vĩ Phong đưa mắt lạnh lùng nhìn Thịnh Lãm, không mặn không nhạt buông một câu: "Tất cả đem chôn sống."
Đới Thạch sợ hãi lau mồ hôi hột, không dám chậm trễ sai thuộc hạ đi làm.
Liên Hoa vứt con dao dính đầy máu xuống sàn, chậm rãi đứng lên rảo bước tới: "Cảm ơn đã thông báo."
Vũ Vĩ Phong nhàn nhạt liếc nhìn Liên Hoa, không lên tiếng.
Trước thái độ lạnh lùng của Vũ Vĩ Phong, Liên Hoa vẫn cười: "Tôi thật rất tò mò, các anh giết người cũng không ít hơn tôi, thế nào vẫn còn sống được an nhàn tới giờ?"
Vũ Vĩ Phong đang đi lên lầu, nghe vậy cũng không dừng lại nói: "Vậy phải xem họ có bản lĩnh để bắt tôi không đã."
***
"Cha nuôi, sao vừa rồi người không trực tiếp ra tay?"
Vừa rồi anh ta bị Hoắc Chỉ bắt ở trên xe nên hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, tất cả chỉ được nghe kể lại từ phía thuộc hạ đi theo.
Hoắc Chỉ đau lòng nhìn Hoắc Doanh Doanh qua gương chiếc hậu.
Ông xót xa hai ngón tay kia của con gái, mắt thấy bàn tay cô dù đã được băng bó nhưng máu vẫn nhuộm đỏ thì trái tim ông nặng trĩu, cảm giác còn đau đớn hơn khi chính mình bị thương.
Ra tay? Chẳng lẽ ông lại không muốn, nhưng Hoắc Doanh Doanh đáp tội với ai không đáp tội lại đi đáp tội với Phong Thành bang, lại còn có cả Diệu Huyền bang.
Dù là ai đứng trước tình huống đó đều sẽ như ông thôi.
Phong Thành bang...!họ đấu không lại.
Hoắc Chỉ thở dài một tiếng, dời ánh mắt nhìn qua người bên cạnh: "Phong Thành bang là một bang phái lợi hại đứng đầu, lần này Doanh nhi giữ được mạng trở về cũng coi như may mắn rồi."
"Phong Thành bang thật sự lợi hại như vậy sao?" Người thanh niên bên cạnh không can lòng hỏi.
"Họ chính là lợi hại như vậy đấy." Hoắc Chỉ vô lực tựa vào cửa xe, yếu ớt lên tiếng.
Ánh mắt anh ta híp lại, thâm ý nhíu mày đọc đi đọc lại cái tên "Phong Thành bang" hai lần.
.