Dạ Tuyết Ninh sau khi nhìn thấy dãy số vừa xa lạ vừa quen thuộc không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cô co giò chạy ra ngoài, tìm một chỗ không người lẩn vào.
"Cuối cùng cũng thấy nhớ em rồi à?"
Đối phương trầm ngâm một hồi, cô nghe thấy tiếng bộp bộp, hình như đang vỗ trán, rất lâu sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng.
"Đang ở đâu?"
Dạ Tuyết Ninh còn đang bật cười ha hả.
Nghe anh nói vậy liền sững sờ.
"Ở trong nước."
Đối phương lại tiếp tục hỏi: "Chỗ nào trong nước?"
Mắt cô lóe lên một tia nhìn giảo hoạt, mím chặt môi nói: "Trên mặt đất."
"Chỗ nào trên mặt đất?" Người nào đó thiếu kiên nhẫn, kìm nén tức giận, tiếp tục hỏi.
"Chỗ...!" Cô ấp úng, nhất thời không nghĩ ra được nơi nào thích hợp nữa.
"Thành thật khai báo!" Âm thanh lạnh xuống, rất rõ ràng đối phương đã bắt đầu có dấu hiệu tức giận.
Cô sờ sờ mũi, gượng cười hai tiếng.
"Ở tập đoàn Vũ thị."
Đợi Dạ Tuyết Ninh nói xong, đối phương liền lập tức cúp máy.
Cô trợn ngược mắt nhìn chiếc điện thoại lúc này đã trở lên vô dụng, cơ mặt cô thi nhau co rút.
Đây là lần thứ một trăm lẻ ba cái người nào đó cúp máy của cô.
Dạ Tuyết Ninh thở dài, cảm thấy bản thân mình mỗi khi đối diện với người đó đều có một loại bất lực không hề nhẹ.
Cất điện thoại vào túi quần, cô vừa định xoay người vào trong gặp Vân Anh, mắt thấy có một chiếc xe màu đen đỗ "xịch" trước mặt, cô ngây ngẩn cả người.
Quên luôn cả ý định vừa rồi.
"Vĩ...!Phong?"
Cửa xe ô tô mở ra, một bóng dáng cao lớn rảo bước tới trước mặt cô.
Anh cao hơn cô một cái đầu nên lúc nào cô muốn nhìn thẳng vào mắt anh đều phải ngửa cổ.
Thật sự rất mỏi.
Cô cẩn thận quan sát người con trai trước mặt một lượt tỉ mỉ.
Anh hình như đã cao hơn trước, duy nhất không thay đổi chính là khí chất hiên ngang đầy kiêu ngạo không coi ai ra gì kìa.Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh ấy, sóng mũi cao, bờ môi mỏng, đôi đồng tử tinh anh luôn sáng như tinh tú trên dải ngân hà.
Chậc chậc, đẹp trai như vậy cũng không sợ bị người ta cướp sắc sao?
Phát giác ra ánh mắt trần trụi của cô, sắc mặt Vũ Vĩ Phong lập tức sa sầm.
"Còn nhìn nữa? Không mau vào?"
Dạ Tuyết Ninh chớp chớp mắt, đến khi thần trí cô thanh tỉnh liền thấy cái người nào đó vừa phát ngôn đã đi vào trong tập đoàn Vũ thị.
Cô gãi gãi mũi, vội vã đuổi theo tới, ôm chặt lấy một bên cánh tay anh.
Tập đoàn Vũ thị thực chất thuộc tài sản riêng của Vũ Vĩ Phong.
Mấy chục năm trước khi lão gia gia còn là một nhà giàu mới nổi, ông luôn hướng con trai mình cũng chính là cha của Vũ Vĩ Phong than thở: "Vũ gia mình nhiều tiền như thế này biết tiêu gì cho hết đây?" Cha Vũ đau lòng không muốn nhìn cha mình tuổi già sức yếu mà lại phải ngày ngày bận lo tính toán cách làm sao tiêu cho cạn sản nghiệp của nhà, liền đề bạt một ý kiến: "Ba nhiều tiền như vậy lại không biết tiêu gì, chi bằng cứ ném hết qua cho Vĩ Phong nghịch chơi đi." Vũ Vĩ Phong khi đó nghe cha mình nói vậy, sắc mặt không chút thay đổi ném tờ một trăm không biết kiếm đâu được vào người ba mình, giọng trẻ con non nớt nói: "Cho ba." Mãi sau này khi anh được mười lăm tuổi bị gia gia mình cưỡng ép ném cho bọc tiền, nói là bọc tiền thực chất chính là số tiền mà lão gia gia vẫn luôn không ngừng suy nghĩ làm sao tiêu cho cạn.
Anh lúc đó sắc mặt lạnh nhạt cầm số tiền khổng lồ đó tùy hứng ném vào Vũ thị, thật không ngờ rằng Vũ thị về sau càng ngày càng phát triển đến bây giờ đã trở thành một công ty đa quốc gia đứng trong top mười thế giới.
Vũ Vĩ Phong hờ hững liếc qua khuôn mặt thanh tú có chút nhỏ nhắn của cô, sắc mặt không chút thay đổi.
Dạ Tuyết Ninh kéo khóe miệng cười tươi.
Chợt nhớ đến điều gì đó, cô ghì tay anh xuống, nghiêng đầu hỏi: "Anh sao đột nhiên lại về nước vậy?"
Vũ Vĩ Phong hơi chút ngẩn người, bước chân trong một phút chậm lại rồi nhanh chóng lại bước với tốc độ bình thường.
Anh nửa đùa nửa thật nói: "Nhớ em."
Một câu nói kia của anh thành công khiến đại não cô ngừng hoạt động trong vài phút.
Cô ngây ngốc đứng cười một hồi đến khi bình thường trở lại thì thấy Vũ Vĩ Phong đã đứng trong thang máy, tay đang giữ nút mở cửa, sắc mặt hình như hơi u ám.
Linh tính của cô mách bảo có người nào đó sắp hỏa giận thiêu thân.
Cô cắn chặt môi, vội vã lao vào thang máy, trong lòng vẫn còn rạo rực tư vị vui sướng sau câu nói "nhớ em" của anh.
Vũ Vĩ Phong bất đắc dĩ xoa nhẹ huyệt thái dương.
Thang máy đi một đường đưa hai người tới tầng cao nhất của tập đoàn Vũ thị.
Cửa vừa mở, Vũ Vĩ Phong mang khuôn mặt lạnh tựa băng hà ngàn năm ra trước, theo sau là Dạ Tuyết Ninh đang tung tăng nhảy chân sáo.
Vũ Vĩ Phong vào phòng liền đóng sầm cửa.
Dạ Tuyết Ninh xoa xoa cái mũi bị cửa đụng đến ửng đỏ của mình, môi vểnh lên.
Cho cô đi theo lại không cho cô vào phòng...!cô hờn.
Khoảng năm phút sau cửa phòng mới bị ai đó mở từ bên trong.
Dạ Tuyết Ninh đang ngồi ôm chân, dựa lưng trên cửa bị hành động này của đối phương hại cho nhan sắc bầm dập, trực tiếp cùng nền gạch thực hiện màn hôn môi.
Vũ Vĩ Phong đứng trước cửa phòng, cơ miệng co giật.
"Em đang làm gì đấy?"
Cô nhếch nhác bò từ dưới đất đứng lên.
Tay chà sát môi, ánh mắt giận dữ phóng tới hung thủ là anh hét lớn: "Vũ Vĩ Phong, nếu kiếp này em có thể một lần trở thành cường nữ, nhất định sẽ đè anh xuống giường ra sức thông thông...!" Âm thanh của cô càng lúc càng nhỏ.
Nhìn sắc mặt ai kia, cô theo bản năng cúi đầu thấp xuống, tay xoa xoa vai.
Hình như...!nhiệt độ có hơi thấp thì phải?
Lúc này, sắc mặt của Vũ Vĩ Phong đã đen đến mức không để đen hơn được nữa.
Xung quanh nhất thời duy trì bầu không khí quỷ dị.
Hồi lâu sau, anh mới lạnh lùng nói: "Muộn rồi, đi thôi."
Dạ Tuyết Ninh len lén liếc trộm sắc mặt anh, đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, tay chân cô luống cuống suýt chút nữa đánh rơi nó xuống sàn.
Mắt nhìn thấy người gọi đến là Vân Anh, cô dứt khoát tắt máy.
Áy náy ngẩng đầu lên nhìn Vũ Vĩ Phong, lại thấy anh vốn chẳng hề quan tâm, bộ dạng ung dung, hai tay đút túi quần đã bỏ đi trước.
Cô học theo anh hai tay day nhẹ huyệt thái dương, bộ dạng có chút dở khóc dở cười trước tình huống này.
Khi cô chạy về nhà đấu bóng, quả như dự tính thấy Vân Anh đang trừng mắt nhìn cô.
Dạ Tuyết Ninh bất giác chột dạ, vội giơ điện thoại gượng cười khai báo: "Tao đi nghe điện thoại."
Sự thật đúng là lúc đó cô vì nghe điện thoại mới ra ngoài, mặc dù sau đó có gặp Vĩ Phong nhưng cũng không tính là cô nói dối đi.
Vân Anh nửa tin nửa ngờ quay mặt về sàn đấu.
Dạ Tuyết Ninh âm thầm vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Khán đài phút chốc lần nữa bùng nổ.
Tiếng micro vang lên thông báo kế tiếp sẽ diễn ra trận đấu bóng rổ giữa hai đội trong trang phục áo trắng và áo đen.
Từng thành viên của hai đội nối đuôi nhau bước ra sân.
Đi cuối cùng trong trang phục màu trắng, Vũ Vĩ Phong hai tay đút túi quần bước ra sau cùng.
Dạ Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người, vậy mà vừa rồi cô không để ý hóa ra lúc đó anh nhốt mình trong phòng là để thay quần áo.
Tiếng reo hò xung quanh cùng với hành động lộ liễu của Vân Anh kéo cô về với thực tại.
Vân Anh hai mắt dán chặt vào người nào đó trên sân bóng nhưng tay lại không ngừng lắc mạnh tay cô, sốt ruột giục.
"Chụp mau, chụp mau, người đó, đó!"
Dạ Tuyết Ninh nhìn theo hướng tay Vân Anh chỉ, khuôn mặt cô vặn vẹo.
Vũ Vĩ Phong, anh khi không rảnh quá? Chạy tới đây làm gì?
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh chuẩn xác ngẩng đầu lên, cùng cô bình tĩnh mặt đối mặt.
Cô nghe láng máng tiếng ai đó reo lên: "Aaaa, chủ tịch, anh ấy đang nhìn tao."
Vân Anh đang hò hét nãy giờ cũng đột nhiên quay sang cô, đờ đẫn nói: "Hình như chủ tịch, anh ấy đang nhìn tao."
Dạ Tuyết Ninh cơ mặt kịch liệt co rút, rứt khoát không để lời nói của Vân Anh ở trong lòng.
Cô nhìn xuống chỗ anh đứng, có chút ngờ vực, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi đưa tay tự chỉ vào mặt mình bày tỏ ý thắc mắc "đang nhìn em à?"
Vũ Vĩ Phong thu hết hành động của cô vào trong mắt, hơi nhếch môi cười.
Dạ Tuyết Ninh tựa hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Hóa ra chủ tịch nhìn cô ta."
"Không biết cô ta có gì nổi bật mà chủ tịch để ý nhỉ?"
"Phải đó, thấy nhan sắc cô ta cũng bình thường thôi."
"..."
Dạ Tuyết Ninh cuối cùng cũng hiểu mình bị Vũ Vĩ Phong gài bẫy.
Cô trừng lớn hai mắt nhìn hung thủ vẫn đang một bộ ung dung từ đầu đến chân kia, hận một điều không thể lập tức lao xuống bóp chết anh.
"Mày quen chủ tịch à?"
Vân Anh tựa hồ cũng nhận thấy nãy giờ là mình hiểu lầm ánh mắt của vị soái ca kia.
Còn có nụ cười đó, hình như là dành cho người đang ngồi ở ghế bên cạnh - Dạ Tuyết Ninh thì phải.
Cô vỗ vỗ trán, gượng cười hai tiếng, trắng trợn nói dối.
"Không quen.".