Vũ Vĩ Phong thật cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng, nhón chân đi đến bên giường nơi Dạ Tuyết Ninh đang ngủ.
Anh ngồi xuống, thông qua ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn ngủ nhìn đến khuôn mặt tiều tụy của cô.
Thời gian hai năm khiến cô gầy đi trông thấy.
Xương mặt cơ hồ tất cả đều lộ rõ, gò má nhô cao, sắc mặt xanh xao.
Người con gái này là người duy nhất Vũ Vĩ Phong anh đã nợ, còn là nợ cô rất nhiều.
Một, không nói ba mẹ cô bị anh gián tiếp hại chết.
Hai, không nói cô vì bị anh từ chối mà tự tử.
Chỉ riêng tính đến cô vì anh mới mất đi đôi mắt đã khiến anh hận không thể chết trước mặt cô rồi.
Mắt thấy cô gái nằm trên giường có động tĩnh, hai tay ôm chân làm thành tư thế trẻ sơ sinh khi còn trong bụng mẹ.
Hình như cô bị lạnh nên không ngừng co rúc người lại.
Vũ Vĩ Phong vươn tay cầm lấy chăn đắp cho Dạ Tuyết Ninh, bàn tay anh vuốt ve mặt cô, ngón trỏ thon dài chạm qua đôi mắt.
Trong lòng anh nặng trĩu, cảm giác trái tim bị buộc chặt, âm ỉ đau đớn mỗi khi nhớ lại kết quả điều tra về bệnh tình của cô.
Chuẩn đoán: Giác mạc hỏng.
Tay Vũ Vĩ Phong rời khỏi mặt cô, rời xuống chăn, nắm chặt, nếu để ý kĩ sẽ thấy nó đang run rẩy.
Anh đột nhiên cúi người chôn mặt giữa hõm vai và cổ Dạ Tuyết Ninh, che dấu đi hốc mắt đã ẩm ướt của mình.
"Ninh nhi, đừng sợ, anh nhất định sẽ giúp em chữa khỏi mắt.
Cho dù phải dùng mắt anh thay cho em, anh cũng bằng lòng." Vũ Vĩ Phong ở bên tai cô thì thầm, giọng anh nghẹn ngào, đong đầy nỗi ưu thương.
Mặc dù anh đã lệnh cho Lãm đi tìm giác mạc thích hợp để thay cho Dạ Tuyết Ninh, nhưng nếu lâu quá mà không tìm được hoặc tìm mà không có, anh cũng không ngại dùng đôi mắt của mình đổi lấy cho cô ánh sáng.
Anh không nhẫn tâm nhìn cô phải sống cuộc sống của một người mù suốt đời, nếu bắt buộc anh nguyện người đó là anh chứ không phải cô.
Vũ Vĩ Phong nghiêng mặt, để chóp mũi mình chạm vào mũi cô.
Hai mắt anh đỏ rực cũng không giấu được một tia thương tiếc.
"Ninh nhi...!"
Không biết ba ngày nay, anh đã gọi hai chữ này bao nhiêu lần.
Có thể nhiều đến nỗi chính anh cũng đếm không hết.
Gọi nhiều như vậy, như thể gọi hết cho những năm tháng đã bỏ nỡ kia.
"Ninh nhi...!"
Đáp lại lời anh vẫn chỉ là tiếng hít thở đều đều của Dạ Tuyết Ninh.
Dù biết cô không nghe thấy nhưng Vũ Vĩ Phong vẫn gọi.
Cơ hồ càng về sau càng dồn dập, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Từ khi mất đi ánh sáng, Dạ Tuyết Ninh thay đổi rất nhiều, nếu không quen biết cô, còn có thể tưởng cô là người khác.
Sáu giờ sáng, Dạ Tuyết Ninh đã thức dậy, ngồi bó gối trên giường, tập trung nhìn một điểm.
Tay cô vuốt ve một mảng đệm trước mặt, lòng bàn tay vừa chạm vào liền cảm nhận được hơi ấm.
Trong lòng cô thoáng qua một suy nghĩ, sau đó liền lập tức nhíu mày.
Vũ Vĩ Phong vừa rời khỏi phòng cô?
Hèn chi đêm qua cô tưởng mình mơ thấy được ai đó ôm chặt trong lòng.
Sáng dậy còn cảm thấy vai áo ươn ướt.
Thì ra tất cả là sự thật, không phải bản thân cô nằm mơ.
Trong lòng cô không hiểu, đến tột cùng thì Vũ Vĩ Phong đang muốn làm gì? Không phải không yêu cô sao? Vậy sao lại làm mấy chuyện nhàm chán này? Anh đang muốn chứng tỏ điều gì đây?
Dạ Tuyết Ninh lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, cô đoán giờ này có lẽ anh đang ở thư phòng bởi cô đã từng nghe Tôn Nhữ nói, sáng nào mọi người cũng thấy Vũ Vĩ Phong từ trong đó đi ra.
Hàng mi dài của cô cụp xuống.
Rất lâu sau đó thở dài, đứng dậy mò mẫm bước xuống giường.
Đang định đi vào phòng tắm thì Tôn Nhữ xuất hiện.
"Để em giúp chị."
Dạ Tuyết Ninh không phản đối, được Tôn Nhữ dìu vào nhà tắm.
"Dạ tiểu thư, hôm nay chị muốn làm gì?" Tôn Nhữ vừa nặn kem đánh răng lên bàn chải đặt vào tay cô vừa hỏi.
Dạ Tuyết Ninh cầm lấy, không để tâm, trả lời: "Phơi nắng."
Làm vệ sinh cá nhân xong, Tôn Nhữ chọn cho cô một chiếc váy màu xám liền thân từ tủ đồ được Vũ Vĩ Phong cho người chuẩn bị sẵn, rồi đưa cô ra vườn hoa sau Uyển Nguyệt.
Nói Dạ Tuyết Ninh của hai năm sau hoàn toàn khác trước cũng không sai chút nào.
Cô hai năm trước ghét nhất là mặc váy, càng ghét nhất là những chiếc váy tối màu.
Nhưng bây giờ cô ngoài mặc váy liền thân cũng là chân váy, hơn nữa trong tủ đồ của cô chỉ có hai màu là đen và xám.
Tôn Nhữ từng hiếu kì hỏi cô: "Dạ tiểu thư, chị thích hai màu này sao?"
Cô lúc đó chỉ cười nhạt, không trả lời.
Dạ Tuyết Ninh nằm dài trên ghế như một chú mèo Ba Tư lười biếng.
Cảm nhận những tia nắng ấm áp chạm tới da.
Nắng có phải rất đẹp không? Có rực rỡ không?
Cô đột nhiên rất nhớ cảm giác bị ánh nắng chói chang làm cho phải nhắm mắt.
Ít ra như vậy vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng.
Không như cô, nhìn đâu cũng chỉ là một màu tối đen như mực.
Dạ Tuyết Ninh vươn tay, xòe rộng năm ngón.
Đúng là giơ tay cũng không thấy được năm ngón...
Cô cười khổ, thu tay về, đặt trên bụng.
"Tôn Nhữ, em giúp chị lấy ô lại đây."
Dạ Tuyết Ninh vừa nói dứt câu thì một chiếc ô thật lớn đã che phủ trên đỉnh đầu cô.
Dạ Tuyết Ninh nhạy bén phát hiện có điểm gì đó không đúng, cô nghi ngờ thử gọi: "Tôn Nhữ?"
"Là anh! Ninh nhi!" Vũ Vĩ Phong cắm xong chiếc ô vào ống sắt dưới đất thì ngồi xổm xuống.
Liếc Tôn Nhữ sau đó phất tay một cái.
Tôn Nhữ hiểu ý lập tức lui đi.
"Đã ăn sáng chưa?" Vũ Vĩ Phong dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, cưng chiều hỏi.
Dạ Tuyết Ninh nghiêng người, dùng lưng đối diện với anh.
Cô không trả lời mà bình tĩnh nhắm hai mắt lại.
Bàn tay đang vuốt tóc cô của Vũ Vĩ Phong hơi dừng lại.
Anh cười khổ: "Em định ở trước mặt anh sẽ luôn giữ im lặng như thế này sao?"
Mi dài của Dạ Tuyết Ninh khẽ động, môi cô hơi mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì.
Chẳng lẽ anh cho rằng cô muốn vậy ư? Nhưng cô...
Trong lòng Dạ Tuyết Ninh âm thầm thở dài nói: Thôi bỏ đi.
Rèm mắt cô nâng lên, đoạn xoay người đối diện với anh: "Vĩ Phong, thật ra anh đang muốn làm gì?"
Vũ Vĩ Phong vốn cho rằng cô sẽ tiếp tục im lặng như lần trước nên lúc nghe thấy cô nói chuyện thì rất kích động.
Khóe môi anh cong lên, không nhịn được cười có chút ngây ngô: "Ninh nhi, em nói chuyện? Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi!"
Dạ Tuyết Ninh trầm lặng từ chối cho ý kiến.
Đột nhiên nhận thấy cô nhìn mình chăm chú, mặc dù biết cô không thấy gì nhưng Vũ Vĩ Phong vẫn lúng túng thu nụ cười về.
Tuy vậy, ánh mắt sáng như tinh tú của anh cũng không giấu được tia vui vẻ.
Anh kích động nhướm người, ôm chặt cô vào lòng.
Dạ Tuyết Ninh đã nghĩ muốn đẩy ra nhưng sau đó lại không làm gì cả.
Cô nằm dài trên ghế mặc anh ôm.
Vũ Vĩ Phong không hề thấy bất tiện, quỳ một gối dưới đất, cao hứng ôm chặt người con gái trong lòng, cũng không chút để tâm chiếc quần tây đắt tiền của mình đã bị nhiễm bẩn nặng nề.
Cô nói chuyện với anh, đây không biết có được tính là chuyện tốt không, chỉ biết Vũ Vĩ Phong rất vui vẻ, cứ như vậy lần nữa bỏ làm theo sau cô, chờ đợi cô lần thứ hai lên tiếng.