Lá cây chuyển mình lay động, gió trời mang theo hương hoa hồng tràn ngập trong phòng, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ vờn quanh vành mũi làm tâm tình Dạ Tuyết Ninh thoáng dịu lại đôi chút.
Hàng mi dài chớp động, ẩn hiện che khuất đôi đồng tử vô hồn.
Cô duy trì tư thế ngồi thẳng, một tay chống cằm, sắc mặt u ám cùng khí trời như muốn làm một.
Thật sự, trong lòng Dạ Tuyết Ninh đang rất rối loạn.
Mỗi khi đối mặt với Vũ Vĩ Phong, cô đều đã muốn từ bỏ, cứ như vậy bỏ qua hết thảy một lần nữa hết lòng hết dạ đi yêu anh.
Nhưng...!Không ai biết, yêu anh nhiều, cô càng tự ti bao nhiêu...!
Ngón tay Dạ Tuyết Ninh hờ hững vuốt qua tròng mắt, đầu ngón tay cô run rẩy, uất ức khẽ khép mi dài cũng là ngăn những giọt nước mắt của cô sắp tuôn rơi.
"Dạ tiểu thư, cô cũng sẽ khóc sao?" Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói.
Dạ Tuyết Ninh bị giật mình, theo bản năng qua đầu nhìn phía sau, quên luôn cả việc phải lau nước mắt.
Không biết từ khi nào quản gia đã đứng ở đó, ngay giữa phòng, gần cạnh giường nơi cô đang ngồi.
Mặc dù Dạ Tuyết Ninh không nhìn thấy nhưng vẫn nghe ra, qua giọng điệu của quản gia, bà hình như đang rất không vừa lòng ở cô.
Dạ Tuyết Ninh cũng không để ý lắm, cô kín đáo ổn định tâm tình, sau đó mới chậm chạp dùng tay lau qua loa mặt.
Dạ Tuyết Ninh hoàn toàn không thấy nên không biết quản gia đã nhìn cô thật lâu.
Đột nhiên, bà bước đến trước mặt cô, lạnh lùng nói: "Tôi không biết lúc trước thiếu gia đã làm gì có lỗi với tiểu thư, nhưng hơn một tháng nay dày vò cậu ấy như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ để tiểu thư nguôi giận?"
Nguôi giận?
Dạ Tuyết Ninh có chút không biết nên khóc hay nên cười.
Ai cũng cho rằng cô hận Vũ Vĩ Phong, không chịu nhìn anh của hiện tại mà tha thứ, nhưng có ai hiểu được trong lòng cô thật sự nghĩ gì! Cô không giận anh, cô yêu anh, nhưng cô hiện tại lại không dám đi yêu anh.
Dạ Tuyết Ninh cảm thấy rất uất ức, cô có thể tuyệt tình rũ bỏ những gì cô nợ Lô Trí Hùng trong hai năm qua, nhưng lại không có cam đảm đi yêu anh lần nữa.
Cô tự ti! Cô sợ anh lại sẽ từ chối cô, sợ phải nghe anh nói: Xin lỗi, anh không yêu em.
Không phải cô giận.
Là cô sợ!
Dạ Tuyết Ninh thở hắt một cái, phân tính câu hỏi của quản gia để trả lời, lại đột nhiên phát hiện có điều không đúng.
Lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, quản gia cũng sẽ không nói thế với cô, nay lại đột nhiên nói những lời này, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.
Trong lòng chợt xuất hiện dự cảm không lành, Dạ Tuyết Ninh nhíu chặt chân mày, đè nén lo lắng hỏi: "Ý bà là sao?"
Quản gia không trả lời cô mà rời khỏi phòng, đến cửa lại dừng bước, không quay đầu nói: "Trước đó, thiếu gia đã xảy ra một chút xung đột nhỏ với Lô Trí Hùng thiếu gia, trên người đã có vết thương.
Sau lại dầm mưa cả đêm ra ngoài tìm tiểu thư, đêm qua thì phát sốt nhưng hôm nay vẫn nhất quyết phải gặp qua tiểu thư một lần.
Trong hoa viên lúc sáng, cô vừa đi khỏi thì cậu ấy liền ngất xỉu."
Bảy tiếng trước.
Dạ Tuyết Ninh đã rời đi thật lâu, Vũ Vĩ Phong vẫn như trước duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh ghế xếp.
Mái ô to rộng phủ xuống, trọn vẹn ôm lấy toàn bộ cơ thể anh, không một tia nắng nào có thể chiếu tới.
Siết chặt tay ghế, Vũ Vĩ Phong đứng dậy.
Song ánh mắt trước sau vẫn luôn nhìn về một hướng.
Trong mắt ngũ vị phức tạp lại chỉ thấy rõ đau khổ cùng bất lực đan xen.
Cảm giác hốc mắt nóng nên, cùng mọi thứ trước mắt lu mờ.
Anh ngập ngừng chạm tay, liền cảm nhận được một hồi ươn ướt.
Cũng không biết là do quá mệt mỏi hay nhìn cô lạnh nhạt như vậy mà đau lòng, thế nhưng, trong mắt anh có hơi nước...!
Cánh tay nhẹ buông thõng, ngón tay duỗi thẳng rồi từ từ siết chặt.
Mơ hồ có thể thấy, cơ thể anh đang run rẩy.
Quản gia đứng bên cạnh, không nỡ quấy rầy Vũ Vĩ Phong, lại không nhịn được nhìn anh lo lắng.
Phải biết rằng người nào đó vẫn còn sốt bốn mươi độ chưa hạ.
Sải rộng bước chân, thoát ra khỏi bóng râm hòa cùng ánh nắng sớm.
Khung cảnh rõ ràng dịu dàng, ấp áp như vậy lại chỉ khiến quản gia nhìn thấy một bước tranh buồn.
"Thiếu gia..." Rốt cuộc quản gia cũng nhịn không được, lên tiếng.
Vũ Vĩ Phong quay đầu nhìn bà, khóe môi câu nhẹ ý cười nhàn nhạt.
Sau đó nhìn về phía biệt thự, dư quang khóa chặt một căn phòng trên lầu ba vẫn luôn kéo rèm xám tro kín mít, nhấc chân theo hướng đó rời đi.
Chẳng là anh đi không được mấy bước, trước mặt liền tối sầm, không hề báo trước ngã xuống.
Quản gia nghe một tiếng "rầm" vội nhìn qua.
Bà chỉ vừa mới cúi đầu thế nào ngẩng lên thiếu gia đã ngất xỉu rồi?
Quản gia sợ hãi lao tới, quỳ bên cạnh Vũ Vĩ Phong, theo bản năng lay mạnh người anh đều không thấy tỉnh lại.
Tay bà run run áp lên trán anh, vừa chạm tới liền bị độ nóng kinh người của nó dọa thụt tay về.
Hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, chợt bà nhớ ra hoa viên rất gần cổng sau biệt thự, hẳn là có thể gọi bảo vệ khiêng thiếu gia vào nhà.
Nghĩ vậy, quản gia liền đứng dậy rời đi, rất nhanh sau đó cùng hai nam nhân trở về.
Trước, căn dặn bọn họ cõng Vũ Vĩ Phong lên phòng.
Sau, hối hả đi gọi điện cho Cố Tây Thành.
Trải qua một hồi chuẩn đoán, Cố Tây Thành kết luận, Vũ Vĩ Phong là vì dầm mưa suốt đêm mới dẫn đến sốt cao, uống thuốc hạ sốt xong, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không có việc gì nữa.
Quản gia lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tiễn chân Cố Tây Thành rời khỏi mới lại về phòng chăm sóc Vũ Vĩ Phong.
Một tay bà nuôi lớn thiếu gia, mặc dù mấy năm nay thiếu gia thường đi xa, đều là tự mình chăm sóc, nhưng không vì vậy bà coi thiếu gia khác con ruột của mình.
Hai năm trước bà đột nhiên được thiếu gia đón về Uyển Nguyệt, cũng hai năm này nhìn thiếu gia dằn vặt mà sống, ban đầu bà còn không biết vì do đâu lại như vậy, hỏi thiếu gia nhiều lần cậu ấy cũng chỉ lắc đầu không nói.
Sau này Dạ tiểu thư chuyển đến, bà như vậy mới biết, tất cả những cảm xúc trong hai năm qua của thiếu gia đều bởi vì Dạ tiểu thư mà có, cậu ấy mặc dù vẫn thường ngồi một mình nhìn về chân trời xa xôi qua khung cửa sổ sát đất, đáy mắt mang theo đau khổ, nhớ nhung cùng đượm buồn nhưng cậu ấy cũng đã cười bằng nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Có một lần bà vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy, so với những nụ cười trước đây còn muốn rạng rỡ hơn nhiều.
Đó là lần Thiệu Duy Thành thiếu gia ở trước mặt cậu nhắc đến tên Dạ tiểu thư.
Có như vậy mới biết, trong lòng thiếu gia, Dạ tiểu thư chiếm vị trí quan trọng biết nhường nào.
Bà muốn giúp thiếu gia, ít nhất phải để hai người cùng nhau ngồi xuống nói hết câu chuyện một lần.
Đó là lý do bà xuất hiện ở đây, vào lúc này.
Quản gia quay đầu, nhìn Dạ Tuyết Ninh, do dự trong vài giây mới nói ra suy nghĩ của mình: "Thiếu gia yêu cô, tôi chắc Dạ tiểu thư đối với cậu ấy cũng như vậy.
Rõ ràng đôi bên người tình ta nguyện, cớ sao không chịu một lần cùng nhau ngồi xuống giãi bày cõi lòng? Tiếp tục dày vò nhau như hiện tại, tốt sao?"
Quan gia rời đi, để lại mình Dạ Tuyết Ninh trong phòng.
Cô thả mình rơi tự do xuống giường, nghiêng đầu ra phía cửa sổ.
Đường nét trên mặt cô hài hòa, cứ như tất cả những gì quản gia vừa nói kia, đối với cô một chút ảnh hưởng cũng không có..