"A...Ưm..."
Thời Ninh rên rỉ ngắt quãng, tầm mắt đã dần mờ đi, bên trên là Nam Huyền Dạ vẫn mạnh mẽ chiếm đoạt, dường như không biết mệt mỏi, quên cả thời gian.
Cho đến khi cô không chịu nổi nữa mà ngất xỉu thì anh mới gầm nhẹ một tiếng, bắn hết tất cả vào trong người cô rồi ôm lấy thân thể mềm mại mà nằm bên cạnh.
"Bảo bối?"
Nam Huyền Dạ đưa bàn tay nhẹ vuốt lên gò má mềm, vừa nãy anh đã quá hưng phấn mà quên mất thể trạng của cô.
Cả ngày còn chưa ăn gì, nay lại bị anh dày vò một trận, gắng gượng đến bây giờ mới ngất đi đã là quá sức chịu đựng lắm rồi.
Thời Ninh nhắm nghiền mắt, hàng mi dài hơi run nhẹ, cả người giống như vừa bị xe cán qua, mỏi mệ rã rời, đặc biệt là phần thân dưới vừa mỏi vừa đau, còn trướng lên do nhận quá nhiều "cái đó" của anh.
Nam Huyền Dạ không hề quan tâm xem cô muốn gì, anh chỉ làm theo ý mình.
Cô không muốn có thai thì anh lại càng làm nhiều hơn, bắn hết vào bên trong cô.
Sau khi thỏa mãn lại bày ra điệu bộ quan tâm xem cô thế nào.
Thời Ninh thầm cười châm biếm, Thời Ninh à Thời Ninh, không biết kiếp trước mày đã làm cái gì mà lại dính tới người đàn ông nguy hiểm như Nam Huyền Dạ chứ?
Nam Huyền Dạ ngồi dậy, thân hình hoàn mỹ với cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp.
Gương mặt cũng đẹp như tạc, trên lưng là dấu vết mà ban nãy cô để lại, vết cào lẫn cắn.
Anh lại còn thấy nó rất đẹp, mỗi lần nhìn vào gương lại nhớ đến cuộc hoan ái với cô, nhớ đến gương mặt trầm luân vào tình ái của cô.
"Bảo bối..."
Anh đỡ cô ngồi dậy, Thời Ninh không có chút sức lực nào mà phản kháng.
Nam Huyền Dạ còn lót sau lưng cho cô một cái gối, một bên tóc dài xõa qua vai, che đi một phần cảnh xuân trước ngực, trên người chỗ nào cũng có dấu hôn của anh để lại.
Nam Huyền Dạ cầm bát cháo từ tủ đầu giường lên, bát cháo đã nguội ngắt.
Anh bèn gọi thuộc hạ bên ngoài, cô gái ban nãy nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt cô ta không chút cảm xúc.
Ở Nam gia này cái gì nhìn thấy thì phải coi như không thấy, cái gì nghe được thì phải coi như không nghe thấy gì, chỉ cần làm đúng với bổn phận của mình.
"Bẩm lão đại cho gọi có việc gì ạ?"
"Hâm nóng lại bát cháo này."
"Vâng."
Cô ta đón lấy bát cháo trên tay anh bằng cả hai tay, sau đó lại nhẹ khép cửa rời đi.
Chưa đầy hai phút sau cô ta đã quay trở lại với bát cháo bốc khói nghi ngút, đưa nó cho Nam Huyền Dạ rồi lại đúng bổn phận đóng cửa đi ra, không hỏi, không nhìn nhiều.
Nam Huyền Dạ xúc một thìa cháo lên thổi vài cái cho nguổi rồi mới cẩn thận đưa nó ra trước miệng cô.
"Bảo bối, ăn một chút đi."
Thời Ninh nhắm mắt không nhúc nhích.
Nhìn cô xinh đẹp đến động lòng người, dù im lặng chống đối thì trong mắt anh cô luôn là đẹp nhất.
Anh tạm bỏ thìa cháo xuống rồi nhẹ vuốt một bên tóc cô ra sau tai, dịu dàng vô cùng nhưng Thời Ninh bất giác nổi da gà.
"Bảo bối à, em còn giận anh sao?"
Cô im lặng.
"Bảo bối, anh rất yêu em, cho dù em có chống đối anh thì anh vẫn yêu em."
Nam Huyền Dạ hôn một cái lên gò má mịn màng của cô, hơi thở nóng bỏng.
Mi tâm cô hơi động đậy.
"Chẳng lẽ em không muốn gặp lại ba mẹ của mình sao?"
Nam Huyền Dạ nói, đúng như anh đoán cô vừa nghe anh nhắc đến ba mẹ thì đã chịu mở mắt ra, trong đôi mắt long lanh ấy in rõ nụ cười ma mị của anh.
"Ngoan nào, em ăn hết báo cháo này đi."
Anh lại đưa thìa cháo lên môi cô.
Thời Ninh biết anh luôn lấy ba mẹ cô ra để uy hiếp cô, họ là điểm yếu của cô.
Người đàn ông này sao có thể vừa nở cười tuyệt đẹp đó mà lại vừa có thể thoải mái kề dao vào cổ người khác như thế?
Nam Huyền Dạ kiên nhẫn chờ đợi cô.
Đôi môi Thời Ninh hơi động đậy, sau đó cánh tay lập tức đưa lên hất đổ bát cháo trên tay anh, cháo bên trong nóng bỏng còn bốc khói bắn lên cả cánh tay anh, phần còn lại vương vãi trên nền đất cùng với thủy tinh bị vỡ.
"Choang!"
Thời Ninh cùng lúc đó hét lên
"Nam Huyền Dạ! Anh đừng giả nhân giả nghĩa đối xử tốt với tôi nữa! Anh là đồ độc ác! Tàn nhẫn!"
Thế giới mà cô sống không phải như thế này, thế giới của cô không phải là bị bắt ép, bị trói buộc, lại còn có người đàn ông như Nam Huyền Dạ.
Trong mắt của Thời Ninh chỉ có nỗi uất hận nhìn anh.
Làn da trên cánh tay anh đã đỏ ửng lên vì bỏng, người hầu bên ngoài nghe thấy nhưng không dám chạy vào.
Vết bỏng này anh lại cảm thấy nhức nhối hơn cả bị dao đâm, đạn bắn.
Lời nói và ánh mắt của cô còn khiến anh thấy đau hơn cả.
Nhưng ngoài mặt Nam Huyền Dạ lại càng bình thản, nụ cười ma mị vẫn trên môi, ánh mắt từ đầu chí cuối nhìn cô dịu dàng không thay đổi
"Đúng, anh là như thế đó.
Bảo bối."
Tiếng "bảo bối" anh gọi lọt vào tai cô lại thật ghê tởm.
"Anh là đồ điên! Đừng gọi tôi là bảo bối! Tôi không hề thích anh!"
Nam Huyền Dạ ngược lại rất bình tĩnh cười với cô
"Ồ? Vậy em thích tên Ôn Hạo kia sao?"
"Anh định làm gì anh ấy?"
Thời Ninh kích động.
"Em nói xem?"
"Anh..."
Cô tức đến nỗi năm ngón tay nắm chặt lấy chăn nổi đầy gân xanh.
"Đồ điên! Anh mau cút ra khỏi đây! Mau cút đi!"
.