Thấy Thời Ninh ngồi bệt dưới đất khóc lóc, người hầu vội vã chạy tới hỏi han, rồi đỡ cô dậy.
Trái tim cô đau quá, không ngờ cô đã hại anh mất rồi, cô muốn gặp anh ngay bây giờ, muốn cùng ở bên cạnh anh gánh chịu khó khăn.
Nghĩ là làm, Thời Ninh toan bảo người hầu chở cô tới Nam thị, nhưng vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Nam Yên Vũ tới.
Cô ta đằng đăng sát khí xông đến, giơ tay lên tát cho cô một cái.
Thời Ninh bị lãnh trọn cú tát, cô ôm một bên má đỏ ửng của mình, trong miệng cũng cảm nhận được vị máu tươi.
Nam Yên Vũ trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô, quát
"Đồ rác rưởi! Tất cả là tại cô nên Nam Huyền Dạ mới bị như thế! Từ khi cô xuất hiện là mọi chuyện liền đảo lộn! Tại sao cô không chết đi!"
Những lời của Nam Yên Vũ bình thường cô sẽ xem như lời ruồi vo ve, nhưng bây giờ nó lại như những nhát dao đâm sâu vào trong tim cô.
Nam Yên Vũ thấy Thời Ninh không nói được gì, càng lấn lướt tới.
Cô ta chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng
"Sao? Cô không nói được gì vì quá đúng chứ gì?! Nếu như hai năm trước cô biến mất luôn, đừng bao giờ xuất hiện nữa thì bây giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi không?!"
Lồng ngực cô như co thắt lại vì đau đớn, rời xa Nam Huyền Dạ ư? Cô đã từng thử, nhưng cảm giác đó lại sống không bằng chết.
Ngoài mặt cô tỏ ra lạnh lùng.
song bên trong lại khao khát anh rất nhiều, nhưng anh bị như ngày hôm nay, không thể phủ nhận là do cô.
Thời Ninh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Yên Vũ, nói
"Nam Yên Vũ, cô chỉ biết đứng đây mắng chửi tôi, cô đã làm được cái gì cho Dạ chưa? Đừng tỏ ra mình là kẻ vô tội.
Chuyện giữa tôi và Dạ không đến lượt cô lên tiếng, tránh ra!"
Thời Ninh đẩy cô ta sang một bên, Nam Yên Vũ trợn tròn mắt không tin nổi khẩu khí cô còn lớn thế.
Cô ta nhìn theo bóng dáng Thời Ninh, trong mắt đong đầy căm hận khôn tả, nghiến răng nói
"Tiện nhân! Để tao xem mày còn vênh váo được bao lâu!"
Thời Ninh lên xe, chiếc xe nhanh chóng hướng về Nam thị.
Ông ngoại sau khi nghe tin này đã nhập viện, Nam Yên Vũ gọi điện cho Lâm Uyển Nguyệt, sau đó cũng tới bệnh viện.
Lâm Uyển Nguyệt nhận được tin báo của Nam Yên Vũ, cô ta quan sát Tiểu Đình từ nãy giờ, bởi vì người của Nam Huyền Dạ vẫn luôn canh gác, nhưng bọn họ đột nhiên cùng nhau rời đi, Lâm Uyển Nguyệt nhân cơ hội này bắt Tiểu Đình đi.
Tiểu Đình đang chơi một góc ở sân, xung quanh vắng vẻ,bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại rồi bị ngất đi.
Khóe miệng Lâm Uyển Nguyệt nở một nụ cười tàn độc.
Thời Ninh ở trên xe sốt ruột gọi cho Hoắc Lãnh nhưng anh ta không bắt máy, lần trước anh ta không hề nói cho cô biết thế lực của Nam Huyền Dạ lớn tới nhường này.
Hơn nữa...anh còn giết người?
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay tới mức phát đau.
Bây giờ cả kể cô có hận anh, có không đồng tình việc anh giết người đi chăng nữa thì so với những điều đó, tình yêu của cô đối với anh đã lớn đến nỗi cô luồng còn thiết quan tâm tới bất kì điều gì nữa.
"Dạ..."
Xe cuối cùng cũng tới nơi, bên ngoài phóng viên vẫn còn đứng rất đông, cô bảo bọn họ vòng ra cửa sau, chỗ này chỉ có người trong công ty mới biết, hai năm trước đến Nam thị anh đã nói cho cô biết lối đi bí mật này.
Thời Ninh xuống xe, ấn thang máy đi lên.
Nam Huyền Dạ nói rằng thang máy này sẽ lên thẳng tới phòng làm việc của anh, đây là đặc quyền chỉ có cô mới được hưởng.
Cô lên đến nơi, đứng bên ngoài gõ gõ cửa.
Hoắc Lãnh nhìn thấy cô cũng không ngăn cản, bây giờ cô chỉ muốn gặp anh càng nhanh càng tốt, chuyện Hoắc Lãnh không nói ra, có lẽ là không muốn cô biết được để rồi đau lòng.
"Chuyện gì?"
Giọng nói Nam Huyền Dạ lạnh băng từ bên trong vang lên.
Thời Ninh không trả lời mà đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy cô, anh đã ngạc nhiên, vội đứng dậy, ai ngờ cô đã chạy tới, nhào vào ngực anh, run rẩy gọi anh
"Dạ..."
Trái tim anh như mềm nhũn ra, ôm lấy cô đi tới ghế ngồi, đặt cô lên đùi.
nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, yêu thương hỏi
"Bảo bối, sao thế?"
Thời Ninh chưa chịu nói, đối diện với ánh mắt anh là tim cô lại đau như ngàn dao cứa.
cuối cùng hóa thành nước mắt rơi xuống
"Em xin lỗi...".