Trời tờ mờ sáng, tia năng mặt trời len lỏi soi tỏ bóng hình đôi tình nhân ôm ấp trên giường.
Cả đêm cuồng nhiệt, Thời Ninh thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy anh.
Còn tay anh đã tê cứng, làm gối đầu cho cô, vậy mà anh không nỡ đánh thức bảo bối trong lòng dậy...
Có điều chưa cần anh đánh thức thì cô đã giật mình rồi tỉnh lại, thấy Nam Huyền Dạ vẫn còn ở bên cạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nam Huyền Dạ phát giác cô rất sợ hãi, ánh mắt nhìn anh như một con thỏ nhỏ.
tủi thân dụi dụi vào ngực anh, Thời Ninh hít sâu một hơi, khịt mũi.
Nam Huyền Dạ xoa xoa đầu cô, dịu dàng vô ngần nói
"Bảo bối, sao thế?"
"Không...em chỉ mơ thấy ác mộng thôi."
Chỉ là...mơ thấy chuyện hôm qua anh đi mất.
"Có anh ở đây rồi."
Nam Huyền Dạ nâng cằm cô lên, ngắm nghía, yêu thương hôn lên bờ môi cô.
Cô nhắm mắt, cảm nhận hạnh phúc trong vòng tay anh.
Trải qua nụ hôn dài.
Thời Ninh đỏ mặt hỏi điều mà cô đã luôn thắc mắc
"Dạ, hôm qua...lúc chúng ta ở công ty, sau đó anh đi đâu thế?"
Nói đến chuyện này, ánh mắt anh chợt thay đổi.
Có chút tội lỗi nhìn cô.
"Nói cho em..."
Cô truy anh.
Biết ngay là anh lại giấu cô đây mà.
Nam Huyền Dạ cười một cái.
mới đáp
"Thực ra...chuyện hôm qua, chỉ là anh cố tình sắp xếp, không ngờ em lại xử lý bọn chúng thay anh." Anh trìu mến khẽ xoa gò má non mềm của cô.
Thời Ninh ù ù cạc cạc tiêu hóa lời của anh.
nói như thế là đây hoàn toàn là một vở kịch?
"Còn chuyện anh bị điều tra? Công ty gặp sự cố?"
Nam Huyền Dạ nở nụ cười ma mị như mọi khi.
"Cũng chỉ là một vở kịch mà thôi."
Thời Ninh há hốc mồm, vậy Tần Ngạo và anh? Hai người lừa cô sao?
Sự thật chính là Tần Ngạo và Nam Huyền Dạ đã có một cuộc nói chuyện và cùng nhau thỏa thuận.
Nam Huyền Dạ vốn đã biết Tần Ngạo là cảnh sát ngầm, anh ta cuối cùng đã lựa chọn bắt tay với Nam Huyền Dạ.
"Ngạo đồng ý giúp anh sao?"
Thời Ninh chợt cảm thấy tội lỗi vì đã trách nhầm anh ta.
Nhớ lại lúc đó.
trong lòng anh lại không vui.
"Ngạo gì chứ hả? Ai cho phép em gọi anh ta thân mật thế chứ? Tên đó chỉ là một tên cảnh sát quèn.
sao mà qua mặt được anh chứ?"
Tay lớn nhéo má cô, nhưng lại chỉ rất nhẹ như sợ cô đau.
Thời Ninh cười ngọt ngào ôm cổ anh.
Trong lòng nhẹ nhõm vì rắc rối không xảy ra.
"Dù sao em vẫn phải cảm ơn anh ấy một tiếng..."
Nam Huyền Dạ nghe thấy thế, sốt sắng lên
"Sao mà phải cảm ơn hắn ta? Anh còn chưa hỏi tội hắn ta vì đã cướp em đi mất hai năm liền đấy.
Nếu hắn ta dám chạm vào em, anh sẽ giết ngay lập tức!"
"Không phải do anh ấy...Dạ, anh đừng tức giận.
Bây giờ không phải em chỉ yêu một mình anh thôi sao?"
Thời Ninh cảm thấy ngọt ngào trước dáng vẻ trẻ con của anh, chứ không tức giận.
Nam Huyền Dạ nghe thế mới nguôi ngoai một chút.
nhưng mà anh thực sự không muốn cô dây dưa với Tần Ngạo thêm nữa.
"Anh không thích em gặp hắn ta..." Anh siết chặt eo cô, vẻ mặt điển trai cố tình làm nũng.
Tim cô nhũn ra, đập mạnh vì anh, nhưng chuyện Tần Ngạo giúp anh, là một cảnh sát, đối với anh ấy chuyện này không hề dễ dàng.
Cô vẫn nên nói với Tần Ngạo một tiếng.
Thời Ninh dỗ dành thuyết phục anh mãi mới được, Nam Huyền Dạ đồng ý với điều kiện anh phải đi cùng cô.
Như vừa nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt Thời Ninh bỗng chốc hơi cụp xuống.
"Bảo bối, sao thế?" Anh nhạy cảm phát giác ra.
hỏi cô.
"Dạ ...em có chuyện này..." Thời Ninh nhìn anh "Anh có thể vì em mà rời bỏ thế giới ngầm được không?"
Dứt lời, sắc mặt anh liền trở nên trầm ngâm.
Cô lo cho sự an nguy của anh, cô lo anh sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng Nam Huyền Dạ đã lún quá sâu vào rồi.
không thể bước ra được nữa.
"Bảo bối, chuyện này..." Anh trở nên khó nói.
"Em hiểu anh có quy tắc riêng của mình, nhưng đối với em, sự an nguy của anh quan trọng hơn tất thảy.
Dạ...em cứ nghĩ đến anh sẽ gặp nguy hiểm là em đau đến không thở nổi...".