Đốc Tờ Có Nhà Không P2 - Taekook

*Lạch bạch lạch bạch*

Thằng Dần tay cầm khay trà, chạy vội về phía nhà trên. Cẩn thận đặt cái khay trên bàn gỗ, nó bưng cái ấm lên rót ra hai chén trà đầy, lễ phép mà nói :

"Con mời ông nội, mời ông Hội đồng uống trà"

Hai cha con họ Kim cùng cầm cái chén lên thưởng thức mùi vị của thứ thức uống thanh đạm.

Những giọt trà hoa cúc trong veo, phảng phất hương hoa đặc trưng, nhẹ nhàng và tinh khiết. Chầm chậm cho dòng chảy ấm nóng trôi vào cổ họng, để lại nơi đầu lưỡi hương vị ngâm đắng, song lại chỉ đắng ở mức nhẹ nhàng. Hậu trà là một hương vị khác, một chút ngọt dịu mà chỉ những người thưởng thức thứ trà này một cách chậm rãi mới nhận ra.

"Chính Quốc pha trà ngon quá"

Nuốt một ngụm trà, tận hưởng trọn vẹn cái hương vị mà thứ hoa cúc trắng đem lại. Bấy giờ ông nội Kim mới tấm tắc khen.

"Trà của Quốc lúc nào cũng ngon" - Thấy cha nói vậy, ông Hội đồng liền tiếp lời.

"Dần ơi !"

Từ xa xa phía dưới bếp, vang vọng cái tên của kẻ đứng đây nãy giờ. Thằng Dần nghe thấy, nó liền cúi đầu xin phép hai ông để chạy xuống.

"Nhà này thiếu dép cho nó xỏ hay sao hả bây?"

Nhìn cái thân béo ục ịch cùng chiếc áo nâu bạc màu ngắn cũn, chân để trần chạy lạch bạch xuống phía bếp. Ông nội không khỏi chau này.

Buổi sáng nhà họ Kim thường nhộn nhịp, kẻ ở đông đúc mỗi người một việc. Ấy vậy, những tiếng động ồn ào ngoài này cũng chẳng ảnh hưởng đến cái khung cảnh "tình hơn chữ tình" trong phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cưới.

"Mình đừng có dây dưa nữa mà. Sắp trễ giờ mở cửa rồi" - Thanh giọng ngọt ngào của Chính Quốc khe khẽ như tiếng gẩy đàn nơi trái tim Thái Hanh, nhẹ nhàng mà trách mắng.


Cậu dùng hai tay đẩy người lớn hơn ra, chỉnh lại hàng cúc áo cho ngay ngắn. Còn đưa tay phẩy phẩy những sợi vải do giặt chung với đồ khác mà bám vào.

"Cho hôn miếng nữa đi"

Bé ngoan đẩy hắn là vậy, nhưng mà hắn vẫn thích lấn tới để đòi hỏi những hành động thân mật. Vì Chính Quốc của hắn rất đáng yêu.

"Gần bảy giờ rồi, anh không tính mở phòng khám hay để em mở cửa tiệm trà hả?"

Chính Quốc chau mày, môi hồng cứ chu lên mà mắng. Tuy vậy, cậu vẫn nhún chân hôn lên môi hắn một cái rồi chạy vội ra khỏi phòng trước. Thái Hanh nhìn dáng người nhỏ chạy đi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Quá đáng yêu"

***

"Thưa ông nội, thưa cha má tụi con đi"

Chào thưa những người lớn tuổi xong, Thái Hanh và Chính Quốc mới lên xe mà đi.

"Cứ bám nhau như sam"

Nhìn chiếc xe ô tô màu đen từ từ ra khỏi cổng, phía bên trong là cặp vợ chồng. Bà cả chỉ biết cười khổ.

Thật sự, Thái Hanh và Chính Quốc từ khi chung nhà, vốn đã dính nhau nay lại dính hơn. Không những vậy, "dâu" nhà họ Kim còn được xây một tiệm trà ngay cạnh phòng khám của con trai. Ngày thì hai người chung đường, đêm thì hai kẻ chung gối. Tình cảm vợ chồng đằm thắm, khăng khít.

Loáng một cái là Thái Hanh và Chính Quốc đã tới nơi, tiệm trà được sơn tường vàng nằm sát vách phòng khám trắng tinh. Trước cửa phòng khám nay có thêm vài cây hoa, không còn trống như trước, tất cả đều là một tay Quốc trồng.

Tiệm trà của Chính Quốc nhỏ xinh, nhưng lại đắt khách vô cùng. Bởi lẽ người chủ dễ thương, nói chuyện ngọt ngào, còn tỉ mỉ chỉ cho người mua cách pha trà ngon. Nên ai nấy cũng kéo nườm nượp đến chỗ cậu mua trà.


Phòng khám bên cạnh cũng đông đúc không kém, những ai đến khám ở chỗ của Thái Hanh đều được tặng trà mang về. Mấy tin này cứ lan từ người này sang người kia, cứ vậy là lôi kéo khách và bệnh nhân đến chỗ cả hai.

Thái Hanh và Chính Quốc cùng nhau dọn dẹp sơ phòng khám với tiệm trà trước khi mở cửa. Ngay khi vừa đặt mông lên trên trên ghế ngồi, cậu đã thở không ra hơi. Tay mò vào túi quần tìm ống xịt, xịt một cái vào cuống họng rồi thở đều.

Vì căn bệnh hen suyễn, Chính Quốc hoạt động rất khó, cứ làm làm chạy chạy một lúc là cả cơ thể mệt nhừ, buồng phổi cứ phải mở thật rộng ra để đón lấy chút không khí ít ỏi.

"Mệt lắm không ?"

Chỗ bên cạnh Chính Quốc ngay lập tức đã có người ngồi vào, Thái Hanh nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn vuốt lên tấm lưng của người nhỏ hơn. Ân cần mà hỏi han, hắn vốn không cho cậu phải làm những việc dọn dẹp thế này. Nhưng vì cậu lại khăng khăng muốn khiến hắn không thể nào chối từ.

"Một lát là đỡ thôi mà, anh ra mở cửa đi"

Chính Quốc biết hắn thương, hắn lo cho cậu lắm, nhưng mà ngồi một chỗ bản thân cậu cũng thấy khó chịu. Chỉ biết cười rồi giục Thái Hanh đi mở cửa để hắn không phải thấy gương mặt cậu đỏ lựng vì thiếu không khí.

***

Cứ tiếp khách rồi nhận bệnh nhân, loay hoay một hồi rồi cũng hết buổi. Đồng hồ quả lắc trên tường chỉ mười một giờ, Thái Hanh đã nhanh chân chạy sang tiệm trà để gọi cậu đóng tiệm mà về ăn cơm.

Thời gian gần đây cả hai cứ đi đi về về giữa nhà và chỗ làm, buổi trưa cũng ráng ghé về nhà để ăn cơm. Do ông nội nói sắp về lại Hồng Kông nên cứ tranh thủ gặp mặt, ăn chung bữa cơm ngày nào thì hay ngày đó. Chứ không mấy lúc ông đi lại nhớ.

Chiếc xe đen cứ vậy chạy bon bon về nhà sau khi cả hai đã đóng cửa cẩn thận. Dưới cái nắng gắt gao của trưa tháng sáu, cả Hanh và Quốc ngồi trong xe cũng không mát mẻ được bao nhiêu. Ráng chạy xe cho nhanh để về nhà.

"Con chào cậu hai với cậu Quốc mới về !"

Tiếng con Na lanh lảnh từ tít ngoài sân vào tận trong nhà, cả người và xe vẫn chưa thấy đâu mà nó đã thông báo trước. Đoạn, nó lại chạy vội vào khu bếp, đã tới giờ cơm nên phải nhanh chóng dọn cho nhà ông bà ăn


"Hai đứa bây về rồi đó hả ? Nhanh đi rửa ráy tay chân còn ăn cơm" - Bà cả ngồi ở nhà trên, tay cầm cái quạt phe phẩy. Thấy dáng hai đứa con về liền lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ thưa má"

Hai thanh niên lúc này lại giống hai đứa trẻ, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chân nhanh tay lủi đi. Mặt mày thì cười tươi rói, tí ta tí tởn đi cùng nhau. Nhìn buồn cười chết đi được.

Từ khi Quốc về, những món không dành cho người bị hen đã không còn xuất hiện nhiều trên mâm cơm nữa. Thay vào đó bằng những loại thức ăn tưởng như gặp hàng ngày nhưng lại được chế biến kiểu khác.

"Nay ông nội câu được cá chép to lắm, đem đi sốt cà như sở thích của con nè. Đưa chén đây má gắp cho"

Bà cả lấy đũa giẻ cá, gắp một miếng vào chén con "dâu" sau đó một miếng vào chén con trai. Ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng là miếng cá của Chính Quốc to hơn của Thái Hanh, nhưng rồi cũng chỉ biết cười thầm, do cậu nhìn vậy mà lại hợp tính bà cả nên lúc nào cũng được thiên vị hơn "một chút".

"Chiều nay ông đi câu cá ngoài bờ sông, hai đứa có muốn đi chung không ?" - Ông nội lên tiếng hỏi sau khi nhìn hắn và cậu nhận lấy miếng cá từ bà cả.

"Con có hẹn với bệnh nhân, còn Chính Quốc mắc trông quán và trông phòng khám. Ngày mai được không hả ông ?"

Thái Hanh sau khi nghe ông hỏi, không kịp đợi bé ngoan của hắn suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời. Gần đây làm ăn bắt đầu phất lên nên cả hai cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ một vị khách hay bệnh nhân nào. Ngày mai vốn được chọn làm ngày nghỉ, nên hắn mới đưa ra câu trả lời như vậy.

Nghe Thái Hanh nói xong ông nội gật gật đầu, vậy thì chiều nay ông đi câu một mình. Ngày mai sẽ đi với hai đứa nó sau.

Do ông Hội đồng không có ở nhà, nên mới phải rủ Hanh và Quốc. Chứ thực ra đi một mình cũng buồn, nhưng mà vì đang nổi hứng đi câu nên phải đi mới chịu được.

"Vậy ngày mai nghen, thôi ăn cơm đi rồi còn nghỉ trưa. Chiều còn đi tiếp"

Nghe ông nội nói xong, ai nấy đều lo ăn phần mình. Ăn xong còn uống trà ngon của Chính Quốc, cả nhà cùng nhau chuyện trò mấy câu, xen lẫn tiếng cười đùa là tiếng ve sầu kêu râm ran vào ngày hè. Xong tất cả mạnh ai về phòng nấy mà nằm nghỉ.

***

Chạng vạng tối, cả Thái Hanh và Chính Quốc mới trở về nhà, thú thật là có chút muộn hơn so với thường ngày.

Ngay khi vừa vào nhà trên là đã thấy ông hội đồng đang mân mê tẩu thuốc mới mua, bà cả ngồi cạnh têm mấy miếng trầu.


"Tụi con về rồi"

"Ừ, vào tắm rửa đi rồi đợi ông nội về ăn cơm"

"Ông nội đi đâu mà chưa về vậy cha ?" - Chính Quốc hai mắt mở tròn, ngạc nhiên mà hỏi sau khi nghe ông Kim nói vậy. Không phải là đi câu cá một mình chưa về đấy chứ ?

"Ông đi câu cá vẫn chưa về, chắc là sắp rồi đó. Hai đứa nhanh chân lên đi" - Nhả ra một đường khói trắng dài, ông Kim lên tiếng thúc giục.

Vẫn như khung cảnh ban trưa, "hai đưa trẻ" nhanh chóng nghe lời rồi đi mất. Khi đang trên đường tiến về phòng, Thái Hanh đưa tay bóp mông Chính Quốc một cái, hỏi khẽ :

"Mình tắm chung đi ?"

"Thiệt tình á, kì cục ghê. Lỡ có ai thấy thì sao ?"

Chính Quốc đánh vào tay hắn một cái rồi mắng, trong nhà lúc nào cũng đông đúc người. Lộ liễu thế này ai mà lỡ có nhìn thấy thì ngại gần chết.

"Thấy thì có sao đâu. Vợ ơi, cho anh tắm chung với"

Thái Hanh luôn thích thú với bộ dạng Chính Quốc má đỏ, mũi đỏ, đỏ luôn cả hai lỗ tai vì ngại. Cũng thích thú cái bộ dạng đanh đá với cái môi chu lên để mắng hắn, rất không chín chắn mà đùa bỡn với cậu.

"Tắm chung thì tắm chung !" - Chính Quốc vờ giận dỗi, thở hắt một cái rồi gắt lên. Hai chân ngắn hơn cố gắng đi vượt lên phía trước bỏ lại hắn đằng sau.

Thái Hanh nhìn theo dáng người nhỏ cười cười, hôm nay hắn lời to rồi đi ?

___________

bùm chíu chap đầu tiên nhân dịp sinh nhật em bé googie nè (~‾▿‾)~


Dịch bệnh khó khăn nên mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ nha, mãi iuuu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận