Độc Trị Tổng Tài Ác Nữ Nhân Bản


Bầu không khí nặng nề trong căn phòng bệnh, người con gái xinh đẹp gương mặt nhợt nhạt nhưng không thể che lấp nỗi sự diễm lệ hơn người.
"Điềm Điềm.." - Bắc Thiên Duật nắm tay cô khẽ gọi một cách dịu dàng nân niu.
"Em..thấy đau đầu.." - Vệ Điềm mở mắt tỉnh lại, tình trạng ổn định hơn nhưng tác dụng của thuốc mê đã làm cô đau đầu không dứt.
"Lát nữa sẽ khỏi ngay thôi..nằm nghĩ một chút em có muốn ăn gì không" - Người đàn ông cao lớn vẫn giữ chặt bàn tay mềm mỏng của người con gái, ánh mắt dịu dàng đến động lòng người.
"Em không đói.." - Vệ Điềm chậm rãi đáp lại, đôi mắt huyền bí sắc xảo nhìn người đàn ông trước mặt như đang chờ đợi một câu trả lời vừa ý.
Không gian tĩnh lặng hơn năm phút đồng hồ, anh có vẻ cũng biết được ý muốn của cô nàng này nên cũng không thể giấu được nữa đành nói ra tình trạng hiện tại của cô và thứ thuốc dẫn vào phổi đang được viện nghiên cứu sàn lọc không mấy khả quan.
Vệ Điềm nghe xong gương mặt không có biến đổi gì chỉ nhợt nhạt nhìn Bắc Thiên Duật bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay của anh, khuôn miệng nét lên nụ cười tiều tuỵ hiếm hoi của nữ nhân này.
"Ừm..chắc chắn sẽ có cách thôi" - Cô hiểu rõ với tình hình hiện tại dù thể xác cô bị đau nhưng người còn đau đớn tâm can hơn lại là Bắc Thiên Duật.
"Đừng sợ, anh sẽ luôn ở cạnh em.." - Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh lẽo của cô từng hành động ấm áp cho đến lời nói chắc chắn dù có thế nào kiếp này cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
"Thiên Duật..em muốn gặp người đó" - Cô ngước lên nhìn anh giọng điệu có chút lo lắng ngập ngừng.
"Được..anh đi cùng em" - Bắc Thiên Duật hôn lên bờ môi của cô một lần nữa nhẹ nhàng ấm áp đáp lời.
.....
Sáng hôm sau, Vệ Điềm được xuất viện thì lên xe đi đến nơi trại giam giữ cùng với Bắc Thiên Duật.
Thần sắc của cô như hồi phục hoàn toàn không chút biến sắc hay biểu hiện gì của một bệnh nhân, cô vẫn kiêu kì trong bộ váy trang nhã lịch thiệp đi cạnh nam nhân điển trai anh tuấn trong bộ vest đen đắc tiền.
Chiếc xe rolls royce màu đen đắc tiền đỗ trước cổng khiến mấy bảo vệ ở đó cũng có chút ngỡ ngàn nhìn nhau.

Đôi nam nữ tuyệt mỹ này tuy khoa trương quá nhưng vẫn khiến người ta lát mắt trầm trồ nhìn theo đúng là sức hút của người giàu ngay cả thăm tù một tên chẳng ra gì cũng luôn toát lên sự cao quý.
"Duật thiếu tôi biết là anh mà..chả trách lại khiến nơi này ồn ào lên như vậy" - Người quản lí nơi này chạy nhanh ra trước mặt hai người niềm nở.
"Nhan Gia Việt ông ta đã tỉnh táo chưa ?" - Cô chậm rãi quan sát xung quanh rồi cất giọng hỏi ông ta.
"À đây hẳn là Bắc thiếu phu nhân..tù nhân đó cứ lên cơn điên khùng chúng tôi đang định chuyển hắn qua một nơi khác thích hợp hơn" - Ông ta chậm rãi đáp.

.
Một hồi sau, trong phòng chờ cách một tấm kính lớn nhưng vẫn không áp chế được sự u ám nặng nề.
Vệ Điềm một mình ngồi ở đó nhìn cảnh sát dẫn ông ta đi vào hai tay là còng sắt lạnh lẽo nhưng vẫn túm chặt một tấm ảnh cũ nát.

Bắc Thiên Duật đáp ứng là sẽ chờ ở bên phòng bên cạnh có thể thấy và nghe cả cuộc gặp mặt của hai người qua một tấm kính trong suốt vô hình.
"Nhan Gia Việt xem ra cái mạng ông khá lớn đấy nhỉ ít ra vẫn còn giả điên để giữ lại cái mạng" - Cô hiểm độc không chút cảm xúc nhìn ông ta, dù có điên thật hay giả thì cũng phải làm cho ông ta nhả chữ ra cho bằng được.
"Haha..ta là trượng phu nàng là thê tử..một đời một kiếp bên nhau mãi mãi là phu thê.." - Đây là lời của một bài hát ông ta đã lẩm bẩm hơn vài phút đồng hồ khiến giới hạn của một con người cũng trổi dậy.
"Này..đừng có giả điên nữa..nói gì cho ra con người chút đi chứ"- Vệ Điềm sắc xảo nhìn ông ta lúc này lão mới ngước lên đối diện với cái nhìn lạnh lẽo ông ta lại nở một nụ cười quái dị.
"Tiểu Mỹ Hiên...đến thăm ta sao..thật là trễ" - Ông ta lầm tưởng vì gương mặt của mẹ con họ thật sự khác biệt không bao nhiêu nếu chỉnh chu lại một chút mái tóc và cách trang điểm chắc hẳn là cực kì giống.
"Một kẻ bần hèn thấp kém xứng thốt ra cái tên của bà ấy sao.." - Vệ Điềm cười lạnh lùng giống như đâm một nhát vào tim của ông ta.

Nụ cười trên môi phút chốc chợt tắt đi thay vào ánh mắt lạnh lùng như băng khốc liệt như quái thú hung mãnh muốn xé nát cô ra thành trăm mảnh.
"Con khốn..mày vẫn sống đến tận giờ sao..mẹ nó tao đáng lẻ phải đỗ hết đống thuốc kia vào mồm mày từ lúc đấy.." - Ông ta tức giận đập mạnh xuống bàn lộ ra bản tính thật sự sau sự điên khùng mờ nhạt kia.
"Tiếc ghê nhỉ...ông nói xem có nên mở tiệc mừng tôi được giải trừ độc tố trong người không" - Cô như đã kích vào dây thần kinh lão cố gắn chọc tức.
"Không thể nào..linh bách sơn chi vào mùa xuân nơi này không thể nở..sao mày lại có thể trị được..không được..sao mày có thể" - Ông ta vậy mà tự khui ra cái thuốc giải mà chỉ cần vài ba câu châm chọc của cô.
Ngay lập tức Bắc Thiên Duật gọi điện cho phía viện nghiên cứu loại cây thuốc "Linh Bách Sơn Chi" đúng thật loại cây đó rất khó trồng thậm chí một năm nở hoa chưa đến hai lần.

Hạ Khiếu Trình sau khi lấy hết thông tin về loại cây thuốc đó thì lập tức đều người nhanh chóng đi tìm nhưng rừng núi bao la tìm được không phải là chuyện đơn giản ngày một ngày hai.
Vệ Điềm nhìn hành động của ông bị chọc tức đến bị ngốc luôn rồi, bức ảnh trong tay bị xé rồi lại được kĩ càng dán lại từng mảnh trông cũ nát vô cùng nhưng vẫn nhìn rõ chân dung trong ảnh chính là mẹ cô lúc còn trẻ.
"Rác rưởi như ông sao tồn tại lâu đến thế nhỉ đáng lẻ ông đáng bị quăng vào cái góc xó nào đó từ lúc mới trào đời nhỉ" - Vệ Điềm khoanh tay lại nhìn ông ta lại thêm phần lạnh lùng khinh miệt cay độc.
"Hừ..mày nói gì..tao mới là người xứng đáng kế thừa của gia tộc danh giá..tao là con ruột..không phải kẻ mồ côi thấp hèn..chúng mày câm miệng.." - Ông ta đập mạnh xuống bàn như muốn nhào đến xâu xé cô ra thành từng mảnh vậy, cảnh sát bên ngoài nhanh chóng chạy vào tóm ông ta lại khống chế lôi ra ngoài ngay lập tức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui