Đức ngớ người ra một lúc rồi mới vỗ tay xuống đùi.
"Ừ cũng có thể anh nhở! Tọa độ thì phải viết như thế nào chứ nhỉ? Em nhớ ngày xưa học khác..."
"Khác mả cha cậu ấy.
B là Bắc còn Đ là Đông còn gì."
"Ừ nhỉ!" Đức mỉm cười.
"Thế tọa độ cụ thể viết đúng là như thế nào...!Em quên rồi..."
"Độ xong đến phút, giây.
Bây giờ mọi người hay tính theo thập phân nên dãy tọa độ trông hơi dài.
Nếu mà đúng thì dãy số cậu cần dịch sẽ là:
"13o15"38" Bắc 113o21"14" Đông"
Mặt của Đức lại nóng bừng bừng lên vì sự thật vừa phát hiện ra.
Anh có chút hối hận vì ngày xưa vào giờ Địa lí đã ngủ gật nhiều.
Bảo sao Đức thấy quen quen nhưng không nhớ ra được ngay vì đây là cách ghi tọa độ.
"Tọa độ thì bây giờ nhập vào Google Maps là nhanh nhất.
Mà ngoài đảo làm gì có mạng đâu..."
"Cậu cần nhập cái tọa độ này làm gì? Định làm gì thế hả?"
"Chuyện dài lắm...!" Đức thì thầm với anh Tĩnh.
" Đại loại là anh Bình đã đưa cho em một cuốn sổ cũ của bố em, trong đó em có tìm được dòng nhắn nhủ của ông là hãy phá hủy kỉ vật cuối cùng đi.
Mà thứ cuối cùng ông gửi cho em là một mảnh da, như em đã từng kể với anh.
Mấy hôm trước em đã đánh liều làm thử một thí nghiệm trên mảnh da đó.
Kết quả là thu được dòng chữ này! Quả thực bố em đã nhắn lại điều gì đó qua kỉ vật này..."
"Tọa độ này là sao...? Bố cậu thích chơi ú òa thật đấy!"
"Không phải đâu anh..." Đức tiếp tục thì thầm vẻ nghiêm trọng.
"Ở đây có vấn đề với ban nghiên cứu.
Bố em từng làm ở đó, ông đã phát hiện ra rằng dịch bệnh bắt nguồn từ một loại trùng độc, đẻ trứng ở trong máu của con người và ăn mòn nội tạng từ bên trong."
"Thế á? Cậu có chắc không? Những lần tôi khám nghiệm tử thi đều không thấy gì."
"Trùng độc sau khi chui vào tim thì cũng sẽ phân hủy vài tiếng sau khi bệnh nhân chết.
Anh không thấy xác của nó cũng phải thôi.
Nhưng bố em đã phát hiện ra sau một lần siêu âm tim bệnh nhân...Vì ông thấy các chỉ số khác thường trong máu và biểu hiện đau ngực bất thường của họ.
Ai cũng chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của cơ thể khi phản ứng với vi khuẩn thôi...Ai ngờ còn nghiêm trọng hơn thế.
Thế nhưng tất cả mọi người, nhất là trưởng khoa nghiên cứu đều bác bỏ ý kiến của bố em, còn phạt công ích ông ấy và bịt miệng ông ấy..."
"Thật kinh khủng..."
"Em nghi bên đơn vị nghiên cứu nhà B có kẻ liên quan trực tiếp tới cái chết của bố em, nhất là tên trưởng khoa.
Ở báo cáo cuối cùng em đã đọc được việc ông phát hiện ra điểm tụ phát trùng độc và yêu cầu tiêu hủy nhưng đống báo cáo chi tiết của ông cũng biến mất không dấu vết.
Điểm sơ hở của họ là vẫn để tên ông và các báo cáo bị hủy ở trong kho.
Nhưng có lẽ do họ muốn chống chế nếu như có đoàn kiểm tra, còn nghiên cứu cụ thể thì không muốn cho ai biết...Ngoài ra, hiện giờ bên đó còn không chú tâm điều chế thuốc chữa bệnh mà đi nghiên cứu cá voi biển! Lũ đó thật là táng tận lương tâm mà! Họ giấu diếm tất cả mọi người..."
"Anh không ngờ đấy...!Cậu chắc chắn ấy hả?" Anh Tĩnh ngơ người ra, không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào.
"Vì thế, tọa độ này em nghĩ chính là nơi đột phát trùng độc mà bố em phát hiện ra.
Ông không thể ghi thẳng mọi thứ ra mà phải tìm cách khó khăn hơn vì mọi chứng cứ đều bị hủy.
Ngay cả dòng nhắn cuối cùng của ông cũng bị xé, em khó khăn lắm mới khôi phục được..."
"Hay là cậu báo cáo lên ban lãnh đạo đi.
Báo cho chị Huyền và cậu Quang đi! Mọi người sẽ xử lí cho cậu...!Việc này nghiêm trọng và liên quan tới rất nhiều người..."
"Từ từ đã anh.
Em phải kiểm chứng xem đã, nếu không sẽ là kẻ đuối lí mà thôi.
Bố em chúng còn xử lí được nữa là em..."
"Thế giờ cậu tính sao...?"
"Em cần mạng internet đủ mạnh để tìm địa điểm chính xác từ tọa độ này.
Sau đó anh em mình sẽ đi...Anh giúp em với nhé..." Đức cầu khẩn.
"Mạng internet đủ mạnh chỉ có ở đâu cậu biết chứ?"
"Ở đâu anh?"
"Ở trong văn phòng của ban quản lí, văn phòng của cậu Quang ấy.
Họ chỉ có duy nhất một đường truyền và điện đàm để nhận thông báo khẩn và gửi báo cáo..."
"Thế em đành mặt dày lên đó xin xỏ vậy!"
Hai hôm sau, Đức đều tranh thủ trong giờ làm chạy lên văn phòng của cậu Quang ở tầng 5 bệnh viện nhưng đều không gặp.
Mãi tới ngày thứ ba anh mới may mắn gặp được.
Quang có vẻ rất ngạc nhiên khi Đức ghé thăm văn phòng của mình.
"Anh là...? Bác sĩ của bệnh viện." Quang có vẻ không nhớ tên Đức.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Tôi xin lỗi...Tôi có việc gấp có thể nhờ anh được không? Tôi biết là anh rất bận...!Nhưng tôi chỉ xin anh 5 phút thôi..."
"Anh có chuyện gì ạ?"
"Chả là cơ quan cũ có việc gấp cần tôi bàn giao lại công việc.
Nhưng tôi cần truy cập vào email mà ở trên đảo không có mạng...Tôi có thể mượn máy tính của anh một chút được không? Xin anh đó...!Không gửi được chắc tội tôi to lắm..."
Quang cau mày có vẻ khó xử nhưng sau cùng cũng nói.
"Anh dùng đúng 5 phút thôi đấy nhé.
Tôi còn một số việc..."
Đức mừng rỡ đi vòng ra sau chiếc máy tính ở bàn làm việc của Quang.
Trong lòng Đức thấp thỏm.
Anh khẽ ngó nhìn Quang từ sau chiếc màn hình máy tính.
Quang vẫn đang cắm cúi ghi chép một số công văn giấy tờ ở ngoài bàn nước.
Anh giả vờ vào địa chỉ mail trước.
Mạng ở đây dù gọi là nhanh nhưng vẫn rất chậm so với mạng trên đất liền.
Màn hình load độ vài chục giây mới mở được giao diện mail.
Sau đó, Đức mở thêm tab và search Google Maps.
Trang web load trong sự nóng lòng của Đức.
Cuối cùng Đức cũng cop được tọa độ đã đánh ở trong văn bản vào thanh tìm kiếm.
Anh chỉ mong mạng đủ mạnh để có thể load được.
Cuối cùng giao diện cũng chuyển động.
Anh kinh ngạc khi nhìn thấy bản đồ của chính hòn đảo nhỏ nơi anh đang đứng hiện lên.
Địa chỉ trên tọa độ chỉ vào một góc phía Bắc của Đảo, ngay sát rìa biển.
Đức vội vã rút mẩu giấy và cây bút đã giấu sẵn trong cặp ra để vẽ lại đường tới địa điểm đó.
"Anh xong chưa?" Quang gọi với và đi về phía Đức.
Anh luống cuống ấn thoát khỏi màn hình.
"Xong...xong rồi...!Mạng hơi chậm..." Đức cười gượng gạo và đi khỏi khu vực để máy tính.
Đức cảm ơn Quang và rời đi.
Đức cảm thấy hài lòng vì đã đạt được mục đích.
Anh sẽ sắp xếp với anh Tĩnh đi khám phá khu vực phía Bắc đảo.
Hai hôm sau, vào một ngày cuối tuần, sau bữa tối, hai anh em chuẩn bị đèn pin và ít lương khô, một số vật dụng cần thiết để dùng cho cuộc khám phá ngắn này.
Hòn đảo này không lớn lắm nên việc lần theo các con đường không quá khó khăn.
Đức cũng đã hỏi một số người dân đảo đường đi từ trước nên hai anh em cứ đi mò mẫm trên con đường đất vắng tanh trong những cơn gió biển thổi mặn chát.
Vài ngày nay, trời đang ầm ì trở gió.
Nghe nói có một con bão gần bờ đang chuẩn bị tiến vào trong những ngày tới đây.
Vì thế chuyến tàu cuối tuần cũng đã bị hoãn lại.
Đức muốn tiến hành việc tìm hiểu sớm trước khi cơn bão này về.
Lảng vảng ở đâu đó trong những bụi cây có những hồn ma yếu đuối.
Anh Tĩnh luôn giữ khư khư chiếc bật lửa phép trong tay không rời.
Hai anh em bám vào nhau và đi.
Đi qua vài ngã rẽ, mùi hương của biển ngày càng một rõ ràng hơn.
Hai người còn nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp vào cát và bãi đá thật dữ dội.
Cơn bão đang tiến gần khiến sóng biển trở nên mạnh hơn.
Các bóng đèn điện của các nhà dân đang lùi dần lại phía sau.
Gần đến địa điểm, Đức nhìn thấy một bóng đen sừng sững đang hiện lên trước mặt.
Một tòa tháp lớn đang đứng ở ngay trên bãi biển.
"Cái gì thế nhỉ?"
"Hình như là một ngọn hải đăng cũ..." Anh Tĩnh nheo mắt nhìn theo, chiếu đèn pin vào phía trước.
Đức nhìn kĩ thì thấy đúng đấy là một ngọn hải đăng được sơn màu đỏ và trắng đang đứng im lìm.
Anh chưa từng nghe người dân nhắc gì tới một ngọn hải đăng.
Ngọn hải đăng này ở xa khu dân cư và trung tâm hòn đảo, khuất sau những rừng cây dừa lớn và bãi đá nhấp nhô nên không dễ nhận ra nếu nhìn từ trên đảo.
"Tọa độ chỉ ở ngay sát rìa biển này..." Đức nhìn vào tờ giấy đã vẽ.
"Vậy thì là chỗ nào nhỉ? Anh nghĩ liệu có phải ổ trùng nằm trên bãi biển không?"
"Tọa độ chỉ vào bãi biển hả?" Anh Tĩnh hỏi.
"Không...Em nhớ là...Một tòa nhà...hay một công trình gì đó.
Lúc ấy vội quá nên em chỉ nhớ nó ghi là AT956..."
"Công trình gần bãi biển nhất thì chỉ có ngọn hải đăng này thôi.
Để xem nào..." Anh Tĩnh bước phăm phăm về phía trước, rảo bước trên cát mềm, bóng dáng gầy của anh Tĩnh liêu xiêu trong những đợt gió mạnh.
Đức vội vã lao theo ngay phía sau.
"Đúng rồi! Đức ơi! AT956...Số hiệu của ngọn hải đăng này..." Anh Tĩnh gọi với từ phía trước.
Ngay sau đó, Đức và anh Tĩnh đã đứng ngay dưới chân ngọn hải đăng cao vút.
Hai anh em khoác thêm lớp đồ bảo hộ bên ngoài đề phòng tiếp xúc phải ổ trùng độc thật.
Đức lăm le cả chiếc điện thoại để chuẩn bị chụp lại bằng chứng.
Hai anh em đi một vòng quanh chân ngọn hải đăng để xem xét nhưng không có dấu hiệu gì bất thường.
Dường như ngọn hải đăng này ít hoạt động.
Sơn đã tróc lở, xám xịt, không có bóng dáng của sự sống.
Để dẫn lên trên cabin đèn ở trên cao, có một cánh cửa và hệ thống cầu thang bên trong.
Có lẽ sẽ phải vào bên trong ngọn hải đăng này để xem xét.
Thế nhưng cánh cửa đã bị khóa.
"Ôi! Chết tiệt! Biết thế mang theo cái búa..." Đức rít lên.
Hai anh em loay hoay tìm một hòn đá cứng để phá khóa.
Họ không hề biết rằng, đã có một người khác theo sát họ từ lúc họ rời khỏi kí túc xá.
Đức đang quan sát anh Tĩnh đập hòn đá vào cánh cửa sắt của ngọn hải đăng thì bỗng nhiên:
"Bốp! Bốp"
Một cú đánh trời giáng đến từ phía sau lưng khiến Đức không kịp phản ứng gì.
Anh chỉ vừa nghe thấy tiếng kêu của anh Tĩnh ngay bên cạnh rồi ngất xỉu.
*
Bóng đêm dường như rất dài.
Đức cảm thấy có thứ gì đang quét vào mặt rất rát.
Cơn đau buộc anh phải từ từ mở mắt ra.
Đức nhận ra mình vẫn đang ở bãi biển hôm qua, ngọn hải đăng vẫn đứng sừng sững ở đó.
Trời đã là buổi sáng nhưng mây đen đã vần vũ khắp bầu trời.
Đức ngạc nhiên nhận thấy ngọn đèn lớn của ngọn hải đăng đã được bật sáng và liên tục chiếu xuyên qua lớp gió dày đặc xung quanh, chiếu xa ra ngoài biển thành những vòng tròn.
Những cơn gió vô cùng mạnh thổi bay những hạt cát quất vào người Đức khiến anh đau đớn khủng khiếp.
Miệng anh đang bị bịt chặt bởi một tấm băng keo.
Đức đang bị trói chặt vào một chiếc cọc cắm sâu vào lòng đất.
"Ưm! Ưm!" Đức thét lên nhưng tiếng gió đã lấn át tất cả.
Hôm qua, đài dự báo khoảng trưa ngày hôm sau, bão sẽ đổ bộ.
Nhìn sức gió xung quanh, anh biết cơn bão đã đến rất gần.
Đức liếc nhìn sang bên cạnh, anh Tĩnh cũng đang bị trói chặt vào một chiếc cọc khác.
Anh cũng đã tỉnh dậy nhưng chưa nói được gì.
Anh Tĩnh cựa quậy rất mạnh như đang muốn thoát ra khỏi khung cảnh này.
Đức vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.
Gió thổi càng ngày càng mạnh khiến Đức không sao thở nổi.
Không hiểu tại sao ai đó đã trói hai người bọn anh ở đây.
Nếu không cẩn thận, họ sẽ bỏ mạng vì cơn bão này mất...!Thủy triều có thể dâng và cuốn banh xác anh ra ngoài biển.
Nghĩ tới đó, Đức cựa quậy mạnh hết sức.
Anh đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Lộp độp..." Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống.
Thế rồi trời mưa như trút nước.
Gió thổi rào rào...!Sức gió mạnh không sao tưởng tượng nổi.
Chiếc cọc cắm hai anh cũng lung lay theo...
Ở giữa lòng biển, một cơn sóng dâng lên.
Tuy nhiên, đó không phải là một cơn sóng bình thường, nó mang theo một điều khủng khiếp khác....