Độc Trùng Phong


Quang khẽ cau mày, nhận ra mình đã lỡ miệng.

Ánh mắt anh ta đảo một vòng xung quanh chiếc sân trống của bệnh viện.

Cuối cùng, Quang nói:
"Tôi cũng không rõ.

Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Bố tôi cũng từng là bác sĩ tới hòn đảo này để công tác.

Và rồi trở về chỉ là một cái xác...!Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với ông.

Tôi và mẹ ở nhà chờ đợi thông tin nhưng mọi thứ đều không rõ ràng.

Nếu anh biết chuyện gì...!Làm ơn cho tôi biết với!"
Quang gãi đầu rồi nói bằng giọng trầm xuống: "Tôi xin chia buồn với mất mát với gia đình anh.

Số nạn nhân mất trên đảo bởi dịch bệnh và tai nạn rất nhiều nên quả thực tôi không nhớ chính xác được.

Chắc là ông ấy mất do bệnh dịch thôi...!Giờ tôi phải đi giải quyết nốt một số việc ở văn phòng.

Chúc anh một ngày làm việc thuận lợi!"
Đức chưa kịp phản ứng gì thì Quang đã cúi chào rồi đi mất.

Đức cảm giác như anh ta đang cố gắng tránh né anh điều gì đó.

Có lẽ anh sẽ phải dò hỏi thêm một số người khác.

Phải hỏi thật khéo nếu không họ sẽ che giấu sự thật.
Ca trực của Đức chỉ kịp bình yên cho tới nửa ngày.

Quá bữa trưa, Đức đang gật gù vì thiếu ngủ ở chiếc ghế trong văn phòng trực thì bỗng có tiếng ầm ĩ bên ngoài.
"Đức! Đức! Ra đây mau lên! Bệnh nhân có vấn đề rồi!"
Đức choàng tỉnh vơ vội ống nghe quàng lên cổ rồi chạy theo sau chị y tá.

Bệnh nhân gặp vấn đề chính là người đàn ông vừa mới bị bắt cóc tối hôm qua.
"Tách! Tách Tách!" Máu từ trên giường chạy thành từng giọt lớn xuống dưới sàn nhà làm Đức cũng cảm thấy hoảng hồn.

Tất cả các bác sĩ đều đang quây kín quanh giường của anh ta.

Người đàn ông và người phụ nữ bị bắt cóc đang được đặc trị ở riêng một phòng để tránh làm ảnh hưởng tới tinh thần của những bệnh nhân khác.
Chiếc giường rung lên bần bật.

Cơ thể người đàn ông đó đang lên cơn co giật.

Máu không hiểu từ đâu ra lại nhiều như vậy.

Anh cũng lách vào giữa các bác sĩ để xem.
Tuy nhiên điều anh chứng kiến lại vô cùng dị thường.

Đức nhìn thấy ở ngay trên thanh sắt đầu giường là một bóng hình đen sì, chân tay gân guốc với những chiếc móng dài đang ngồi chễm chệ.

Nó đang dùng tay tóm lấy một mảnh màu trắng như sương khói đang trào ra từ mũi của người đàn ông.

Người bệnh mắt đã trợn ngược lên, không thở được.

Từ miệng và mũi rỉ ra những dòng máu tươi.

Chiếc ga giường cũng bị thấm đỏ, có lẽ là do vết thương hôm qua rách ra.

Các bác sĩ phải ấn người đàn ông xuống giường và can thiệp để anh ta không cắn vào lưỡi của mình.
Dường như không ai nhận ra sự tồn tại của thực thể kì lạ kia.

Nó vẫn cố gắng moi lấy những gì đang trào ra từ mũi của người đàn ông này.

Mỗi lần như thế, những cơn co giật lại trở nên dữ dội hơn.

Máu của Đức đông cứng lại vì sợ.

Trong đầu anh lẩm bẩm khấn vái các vị Phật, gia tiên và cả bố mình giúp đỡ anh cứu được bệnh nhân.

Có vẻ như chính con quỷ kia là nguyên do khiến cho người đàn ông này phát bệnh.
Bất chợt, con quỷ hướng đôi mắt đỏ như máu về phía anh.

Nó nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát.

Tim Đức hẫng lại một nhịp.

Đột nhiên, nó nhún chân lao về phía Đức.

Miệng nó kêu lên một tiếng thê thiết, ở âm vực cao đến chói tai, nghe như tiếng giũa kim loại, nhức óc vô cùng.

Theo phản xạ, anh co rúm người lại rồi ôm đầu, miệng đã suýt kêu lên.

Hai bàn tay đã run lên lật bật.

Thế nhưng không có gì xảy ra cả.

Anh chỉ cảm nhận thấy một luồng gió mạnh quét qua đầu.

Có vẻ như nó đã chui qua cửa sổ bay đi đâu mất.

Lúc đó các bác sĩ khác đều đang cứu chữa cho bệnh nhân nên không ai để ý hành động kì lạ của Đức.
Từ ngày hôm qua, nỗi sợ trong lòng Đức vẫn còn le lói.

Thi thoảng anh vẫn nhìn thấy bóng ma nhưng toàn phải né đi.

Lúc đông người thì không sao nhưng lúc ở một mình Đức rất sợ.

Đến giờ anh mới thấm thía quyết định bồng bột của mình.

Cũng may là bí thuật này chỉ có tác dụng trong ba ngày.

Đến hết ngày kia là mọi thứ sẽ chấm dứt.

Giá như trước lúc đó, anh có thể nhìn thấy bố của mình.
Bệnh nhân dần trở về huyết áp ổn định sau khi đã được truyền thẳng thuốc trợ tim và máu vào cơ thể.

Anh ta lịm dần đi, hơi thở rất yếu nhưng cũng may đã cứu được.

Chỉ cần chậm hơn chút nữa là tim sẽ ngừng đập.

Bệnh nhân vốn là dân chài khỏe mạnh, trước giờ không có tiền sử bệnh động kinh, vậy mà hôm nay lại trở bệnh nặng.

Virus bệnh dịch cũng đã xâm lấn nặng nề hơn, tấn công vào bên trong nội tạng, gây xuất huyết nhiều.Tiến triển nhanh bất thường này có lẽ liên quan tới con quỷ Đức nhìn thấy.
Hết ngày làm việc, Đức trở về kí túc xá trong sự mệt mỏi vô cùng.

Anh chẳng muốn tắm giặt gì mà lăn ra ngủ trên giường, đến tận lúc 8 giờ hơn tối mới tỉnh dậy.

Cả phòng chỉ có 1,2 người đang ngồi đọc sách hoặc dọn dẹp, còn đâu chắc mới đi ăn chưa về hoặc đã đi dạo mát.

Anh Tĩnh ngồi ở chiếc giường đối diện đang chăm chú vào một cuốn sách Y thuật.
Đức nhỏm dậy sang bên giường ngồi cạnh anh Tĩnh.

Từ đêm qua tới giờ hai người vẫn chưa có thời gian nói chuyện với nhau.
"Anh Tĩnh! Hôm qua ổn chưa?"
"Cái gì ổn? Công việc á? Lúc nào chẳng vậy." Anh Tĩnh trả lời, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.
"Thế bọn chúng có sờ động gì tới cái xác không? Em tò mò lắm, vì nghe nói phái đó..."
"Mất lưỡi." Anh Tĩnh đáp gọn lỏn rồi đóng quyển sách lại cái "bộp".

Đức còn chưa kịp nói dứt câu.
"Cái...cái gì cơ? Thật á?"
"Ừ.

Thật đấy.

Chúng đã cắt mất lưỡi của cái xác rồi.

Anh với anh kia kiểm tra lại thì không thấy nữa."
"Chúng dám cắt cả lưỡi của xác chết? Man rợ thật!"
"Anh có cảm giác bất ổn về phái này."
"À anh...!Em bảo..." Đức thì thầm.

Anh nhớ lại về hình ảnh vừa buổi chiều nay.

"Chiều nay em nhìn thấy một hiện tượng lạ lắm".
"Hiện tượng như nào?"
"Em nhìn thấy một thực thể trông không giống như những vong ma bình thường.

Nó có làn da đen đúa, trên đầu có nhú hai chiếc sừng nho nhỏ, mắt đỏ lừ...!Chiều nay một bệnh nhân bị bắt cóc hôm qua tự dưng lên cơn động kinh nguy kịch.

Trong khi đó trước đấy đã trở về ổn định rồi.

Anh ta chỉ bị đau đớn bởi vết thương hôm qua chứ không phải có bệnh gì nặng.

Bệnh dịch cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu.

Thế mà...!em nghĩ là do con quỷ đó tác động."
"Có thể hắn ta bị vong quỷ theo thôi...!Hôm qua giáo pháo kia có làm gì bệnh nhân của em không?"
"Chắc không phải đâu.

Trước đó em chưa từng nhìn thấy nó.

Chiều nay mới thấy.

Đêm qua á...!Anh ta là nạn nhân bị ảnh hưởng nhất.

Chúng đã róc mất một mảng da lưng của anh ta.

Vết thương trông khủng khiếp lắm..."
Thế rồi Đức thuật lại lời nói sáng nay của Quang – quản lí chung của hòn đảo.
Anh Tĩnh chỉ trầm ngâm lắng nghe mà chưa nói gì vội.

Đức sốt ruột muốn nghe lời giải thích của anh Tĩnh.

Ở trên hòn đảo này giờ chỉ có anh Tĩnh là hiểu những gì Đức đang trải qua.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, kể ra thật sự không ai tin nổi.
"Sao...!Anh nghĩ sao? Cứ im lặng vậy?" Đức sốt ruột giục anh Tĩnh.
"Anh đang nghĩ tới...!Một thuyết xưa cũ đã từng được nghe ngày xưa.

Nó có nhắc tới việc triệu hồi một con quỷ để cầu kéo dài tuổi thọ cho con người.

Thế nhưng đúng là cần một mạng đổi một mạng.

Việc này dùng tà thuật nên gần như là ép buộc.

Người bệnh thiếu gì thì sẽ lấy cắp mảnh da từ bộ phận đó của người khác để đổi mạng.

Đó là anh nghe thấy như vậy.

Nhưng không hiểu sao ở đây có vẻ khang khác.

Lấy người bệnh ra làm gì nhỉ? Bình thường họ sẽ tìm người khỏe mạnh thay thế.

Nói chung là anh không chắc."
"Tà thuật đó như thế nào? Anh nói rõ hơn xem?"
"Nói rõ ra làm gì? Để cậu lại táy máy như lần trước ấy hả? Nói chung trong thế giới tâm linh thì có rất nhiều những lời đồn đãi.

Tà thuật này, bùa chú kia, bí thuật nọ.

Nhưng thực tế thì chỉ có rất ít là có tồn tại.

Những người có khả năng để thực hiện tà thuật này cũng không nhiều.

Bí thuật anh vừa nói với cậu ý, cần có hai phần sống một phần chết.

Tức là họ sẽ lấy một bộ phận của người chết, một bộ phận của người thế mạng và một bộ phận gì đó của người cần đổi mạng.

Họ sẽ làm lễ cầu khẩn quỷ thần, triệu hồi con Quỷ bắt hồn.

Trong vòng 49 ngày sau lễ đó, con quỷ sẽ được dẫn đường bởi linh hồn người chết đã tế thần, tới bắt linh hồn của người xấu số kia, đổi lại, thọ mệnh của họ sẽ được trao cho người bệnh.

Thế nhưng người bệnh ở đây thọ mệnh chưa chắc đã dài, vậy mà lại bị tráo đổi...!Anh thực sự không hiểu..."
"Họ lấy lưỡi người chết, da của người còn sống chỉ để tế thần ấy hả?"
"Ừ đúng rồi.

Cần một vật gì đó của người mới chết để nhốt linh hồn của họ lại.

Nhưng chúng dám lấy cả lưỡi, một hành động vô cùng độc địa.

Dùng bùa chú như vậy thì người chết không thể không vâng lời, phải giúp con quỷ đó đi bắt hồn người khác như một âm binh mà không mở miệng ra nói với các bậc bề trên được.

Thông thường các thầy pháp chỉ dám lấy tóc thôi.

Còn mảnh da đó...!Anh cũng không chắc, nhưng mà có lẽ sẽ được đặt lên cơ thể của người cần đổi mạng.

Nó sẽ như một cánh cổng linh hồn để quỷ bắt hồn biết mà trao đổi.

Bộ da đó sẽ là giao ước giữa người và quỷ..."
"Vậy thì chẳng nhẽ...!Con quỷ mà em nhìn thấy hôm nay...!là...!Quỷ bắt hồn?"
"Đúng như vậy...!Bây giờ anh nghĩ là thế.

Nó đã đi bắt hồn rồi đấy.

Cái lễ hôm trước mình nhìn thấy có lẽ là lễ tế thần.

Chúng làm rất gấp rút, có lẽ là có người bệnh nặng rồi.

Giờ nếu để người bệnh ở đó mà không trông coi, thì có lẽ tiên lượng rất xấu.

Không phải do căn bệnh cụ thể nào cả..."
"Chết rồi! Thế làm thế nào hả anh? Các bác sĩ ở đó không can thiệp được ư?"
"Loại giao ước máu này chỉ có thầy pháp giỏi mới phá được.

Haizzz.

Anh biết mà thực sự lực bất tòng tâm, vì anh đã xa rời đạo pháp lâu rồi.

Cứ cố gắng chăm sóc hết mức thôi.

Hôm nay chẳng hiểu sao nó tạm tha cho bệnh nhân đó.

"Quỷ bắt hồn mà rình rập bên cạnh, chỉ cần hắt hơi cái là đi tong, nó có thể lôi ngay linh hồn của người bệnh ra.", người thầy cũ của anh từng kể thế..."
Đức gục đầu bất lực.

Y học mà cũng có ngày phải chịu thua tâm linh.

Anh thật không thể hiểu nổi.
"Nhưng mà..." Anh Tĩnh nói tiếp.

"Anh đang thắc mắc tại sao chúng nắm được thông tin phía trong khu bệnh viện.

Rõ ràng là có người tiết lộ mới biết: số người mất, số bệnh nhân, tình trạng bệnh,...!Vì thế, không phải ai ở đây cũng đáng tin cả đâu.

Cậu cứ hết sức cẩn thận đấy."
Đức chợt nhớ tới bố mình.
"Anh Tĩnh...!Chỗ của anh có lưu hồ sơ về những người đã mất ở đây ngày trước không?"
"Có một kho hồ sơ, chắc là có đấy."
"Em nghe Quang nói có vụ bạo loạn cách đây ba năm, em nghi là có liên quan đến bố em.

Em cần tìm hồ sơ..."
"Đơn giản thôi, rảnh thì qua khu anh mà tìm, chỉ có hai người thôi nên buồn tẻ lắm...!Cứ xin phép anh Bình, người làm cùng anh ấy, là được.

Anh ấy quản lí kho."
"Em muốn nhìn thấy bố trước khi ba ngày phép này kết thúc quá.

Mai em thử đi làm một cái lễ nhỏ xem gọi được ông tới không..."
Anh Tĩnh lắc đầu ngao ngán, trong mắt đầy sự hoài nghi.

"Có khi trước khi gặp được bố, cậu đã sợ chết khiếp rồi...!Hòn đảo này quá nhiều vong hồn..."
"Có ba ngày thôi mà..." Đức cười cười cho qua.
Thế nhưng, lời của Tĩnh chắng sai chút nào.

Ngày tới đó, Đức đã gặp phải những sự việc kinh hoàng.
(còn tiếp).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui