Đời Con Gái, Tin Vào Ai !

Chương 30 : Quyết Định Của Yong
Ngày 25 tháng 12, bị sốt.
Cả đêm ngủ không ngon giấc, cứ nhắm mắt lại thấy Yong bắt tôi bỏ đi baby, rồi tôi thức giấc thấy Yong nằm kế nhìn tôi. Yong đưa tay lau mồ hôi rồi bảo tôi ngủ.
Cả đêm tôi cứ như vậy, có lẽ do rượu bia hành cộng thêm đang có baby nên như vậy. Hắn chắc là cũng thức trắng đêm canh tôi vì mỗi lần giật mình dậy đều thấy hắn nhìn tôi.
Thời tiết lạnh mà tôi mặc đồ phong phanh lắm, áo thun rộng với cái quần yếm ngắn tới đùi cho thoải mái cái bụng. Mặc dù bụng chưa lớn còn bằng phẳng nhưng do lo sợ nên chỉ toàn mặc đồ rộng ở nhà..
Thế là sáng hôm sau tôi sốt cao, người thấy lạnh như bị nhốt trong tủ lạnh mà hắn đụng người tôi lại bảo nóng đến nỗi chiên ốpla ăn sáng còn được.
Tôi mơ màng, mở mắt thấy ngoài cửa sổ còn tối cũng không biết giờ là mấy giờ nhưng tôi không có cảm nhận được hắn nằm kế nữa. Chắc là mới rời đi thôi vì vẫn còn hơi ấm chỗ hắn nằm. Mơ màng nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó, đại khái là vầy nè. Khúc đầu không nghe, được khúc sau thôi.
- ... cái nhà gần trường mà mấy lần đi ngang em nhìn vào, là nhà đó.
- ...
- Ừm nhanh nha, tới gọi em mở cửa cho.
Hắn tắt máy, để điện thoại lên bàn. Tiếng thở dài nghe rõ, hắn đi lại chỗ tôi, ngồi kế bên nhìn. Ánh đèn ngủ trên tường mờ mờ làm tôi không nhìn rõ mặt hắn. Chỉ thấy hắn đang cởi trần, tay vuốt tóc tôi.
- Ngủ thêm đi, mới 5 giờ mà.
- Anh... không ngủ ?
- Anh ngủ rồi, em đang sốt ngủ thêm chút đi.
Hắn đang quan tâm tôi hay đang đóng kịch vậy? Ở đây có 2 người thì diễn cho ai xem ? Sao hơn bao giờ hết, tôi sợ cái quan tâm của Yong ngay lúc này.
Tôi nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Chắc là do mệt quá.
Không biết tôi ngủ quên bao lâu, lúc tỉnh dậy nhìn cửa sổ thấy trời sắp sáng rồi, nhưng chẳng thấy Yong đâu. Tôi nghĩ là hắn về nên xuống giường xem thế nào rồi, xem xem hắn có rinh cái gì trong nhà đi không. Trong nhà mất cái gì chắc bamẹ về băm tôi ra nấu cháo cho heo ăn luôn quá. Sẵn uống nước luôn, cổ họng khát khô.
Xuống giường vừa mở cửa phòng, hắn ở đâu lù lù đi tới làm tôi giật mình. Choáng quá nên tính ngồi xuống cho đỡ, vậy mà hắn đưa tay đỡ tôi đứng dậy. Kéo lại giường nằm.
- Đi đâu ?
- Khát nước.
- Nằm đây anh lấy nước cho.
Nói rồi hắn kéo mền đắp lại cho tôi, đi ra ngoài. Nhà tôi mà hắn tự nhiên như nhà mình ấy ạ.
Tôi nằm mà cứ mơ màng, chả biết đang tỉnh hay mơ. Tôi nhớ rằng hắn đỡ tôi ngồi dậy uống nước, sau đó chẳng nhớ gì nữa.
Lại ngủ mơ sao ? Chẳng biết lúc này là lúc nào, trong mơ màng tôi thấy có 3 người đứng trước mặt tôi. Đó là ai ? Là ba mẹ sao ? Bamẹ về rồi sao ?
Tôi khóc, trong người cảm thấy đau nhứt như có hàng tấn đá đè lên, khoảng không, muốn có ai đó kéo tôi ra khỏi hàng tấn đá đó. Đưa tay lên trong khoảng không mong tìm được thứ gì đó bám vào.
Cuối cùng, trong khoảng không mong quạnh đó tôi nắm được thứ gì đó ấm áp, tôi cố siết chặt mong thứ ấm áp ấy đừng biến mất. Tôi lại nghe giọng nói, là giọng con gái, cũng không phải giọng nói của mẹ.
- Em ngủ đi, thức cả đêm con mắt đen thui rồi kìa, để con bé đây chị canh được rồi.
Tôi muốn mở mắt ra xem đó là ai, cũng không phải chị hai tôi, vì người con gái này giọng nói lai bắc.
Rồi tôi lại nghe giọng con trai, cũng không phải là giọng của ba. Là người lạ, tại sao trong nhà lại có người lạ ?
Tôi muốn, muốn ngồi dậy xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cái cơ thể này mệt quá, mơ màng rồi lại mê mang. Cuối cùng tôi cũng ngủ quên lúc nào chả biết.
. . . . . . . . . . .
Cảm giác đau nhứt mệt mỏi đã giảm đi một chút, tôi mở mắt nhìn xung quanh phòng. Thứ đầu tiên mà tôi thu vào tầm nhìn vẫn là tên Yong. Tay hắn đã được băng lại cẩn thận, hắn không nằm gối mà lại gối đầu lên tay phải, tay trái đặt xuống mặt nệm, nghiên người sang bên, cách hắn ngủ thật là... dễ thương. Hắn đang ngủ, mấy giờ rồi mà hắn còn ngủ?
Tôi lấy điện thoại mình nhét dưới gối lên xem, bây giờ là 12 giờ 6 phút. Tôi ngủ tới tận 12 giờ trưa. Biết vậy ngủ thêm chút nữa tới chiều luôn cho rồi.
Dù sao cũng không ngủ được nữa, dậy làm vscn rồi tìm gì bỏ bụng, đói rã ruột rồi. Tôi bước xuống giường, không còn thấy bãi chiến trường hôm qua nữa. Không lẽ hắn dọn rồi sao ? Kệ, đỡ phải dọn.
Đi ra tolét tôi làm vscn, kím bộ đồ khác tắm rồi thay ra, tôi vẫn mặc áo thun và quần yếm cho thoải mái.
Xuống nhà, trên cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Nhưng tôi không hề thấy buồn nôn tẹo nào. Tưởng chị hai về, vậy mà vừa vào bếp đã thấy có một cô gái, và tôi biết cô gái này. Cô ấy là cô gái xinh như búp bê mà tôi hay gặp lúc tan trường và bây giờ đang đeo tạp dề còn đứng trong bếp nhà tôi. Còn có một người con trai lạ chỗ bàn ăn, đang ngồi làm gì đó... hình như là tán nhuyễn bí đỏ thì phải. Cả hai người nhìn còn rất trẻ mà còn đẹp nữa.
Anh ta thấy tôi thì lên tiếng.
- Dậy rồi hả ?
Nghe anh ta nói, cô gái búp bê cũng xoay lại, kéo tôi lại ghế ngồi. Nói chuyện với tôi, đúng là cái giọng bắc lai nam mà tôi đã nghe.
- Có thai mà còn uống rượu bia, đã vậy còn để bị sốt chị không muốn cháu chị sinh ra có vấn đề đâu nhé.
- Hai người là ai ?
- Chị là chị hai thằng Yong, gọi chị là chị Han được rồi, anh ấy là chồng chị, gọi anh ấy là anh rể hay anh Bin cũng được.
Thì ra người con gái xinh đẹp này là chị hai hắn, sao nhìn chẳng giống tẹo nào, đã vậy nhìn cứ như mới 16 17 tuổi ấy, lùn tịt à, chắc khoảng 1m57 á.
- Em đợi chút nha, anh Bin tán nhuyễn bí đỏ xong chị cho vào cháo là ăn được rồi, em có em bé mà không ăn uống đầy đủ nên cơ thể suy nhược, hệ miễn dịch yếu đi là không tốt cho em bé.
- Làm sao chị biết... em bị suy nhược ?
- Chị là bác sĩ khoa phụ sản.
Tôi không nói gì, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước uống thì bị chị ấy chặn lại, còn nói gì mà uống nước lạnh không tốt, uống nước ấm sẽ tốt hơn. Tôi thấy nước nào cũng được miễn không thiếu nước cho em bé là được rồi mà (= ̄ω ̄=)
Chị Han tên thật là Ánh Tuyết, là bác sĩ phụ sản. Nhưng không làm bác sĩ nữa, hiện tại đang ở nhà vì muốn có em bé. Còn anh Bin tên thật là Tuấn Thanh, cũng là bác sĩ nhưng là bác sĩ nhi đồng. Anh ấy cực thích con nít luôn. Chuyện tình cảm của hai người này là "Gã ăn mày cưới được công chúa barbie" do gia đình không phải là người phân biệt giai cấp mà là người phân biệt những bộ mặt để sống, chỉ cần là người con họ chọn, chỉ cần ai tốt với con họ, mang lại hạnh phúc vui vẻ cho con họ là đủ.
Ngồi đợi khoảng năm phút thì chị Han múc cháo cho tôi, chị nấu ngon lắm. Anh Bin nói.
- Em ăn nhiều vào cho em bé có dinh dưỡng, em bé trong bụng luôn cần rất nhiều dinh dưỡng.
- Em biết rồi, cảm ơn anh chị !
Sao mà nãy đến giờ hai người này cứ nói em bé cần dinh dưỡng không vậy nhỉ ? Lo cho tôi hay cho đứa bé vậy trời.
Mà hình như hai người này chấp nhận baby thì phải. Cũng phải thôi, người là bác sĩ phụ sản người là bác sĩ nhi đồng thì sao không yêu trẻ con cho được. Chị Han nói.
- Chị nấu món ấy bà bầu ăn nên em cứ ăn nhiều vào, không cần phải lo ốm nghén.
- Dạ... chị Han, em muốn hỏi !
- Em hỏi gì ?
- Chuyện... em có em bé có phải Yong muốn em bỏ nó không ?
- Ai à bỏ, nó dám làm vậy chị cầm kéo thiến nó luôn đó.
OMG... nhìn vậy mà không phải vậy, chị ấy hung dữ vãi. Nhìn dễ thương đến thế cơ mà.
- Mà em yên tâm đi, nếu thằng Yong muốn phá đứa nhỏ thì nó chẳng có mà sáng sớm gà chưa gáy đã gọi chị tới đây.
- Yong gọi chị đến ?
- Ừ, nó thức cả đêm mà con mắt nó đen thui, chắc cả đêm nó lo nên không ngủ được.
- Yong muốn phá em bé thật hả ?
- Không đâu, nó biết người mang thai không thể tùy tiện uống thuốc nên mới gọi chị đến, chị là người nhà nó, để cho chị biết là xem như nó đã chấp nhận giữ đứa bé lại. Em không cần lo.
Có thật không? Có thật là Yong cũng đang chờ đợi đứa bé ra đời, hay đó chỉ là vì trách nhiệm ?
- Bum, bamẹ em biết chuyện này chưa ?
- Dạ chưa, ba mẹ mà biết chắc em sống không nỗi đâu.
- Làm gì ghê dữ vậy ?
- Ba mẹ em tuần sau về rồi, chị hai em cũng sẽ về đây rồi mọi người sẽ biết em có baby rồi cười vào mặt ba mẹ vì có hai đứa con mà đứa nào cũng có chửa hoang rồi vác về cho ba mẹ nuôi... em...
Tôi không kìm được nước mắt, vì lúc nào mẹ cũng nói tôi là mặt mũi của ba mẹ nên không được như chị hai, phải thành công, đường đường chính chính mà kết hôn rồi có con chứ không phải có chửa hoang như này. Chị Han lau nước mắt cho tôi.
- Chị hai em cũng vậy à, cháu em bao nhiêu tuổi rồi ?
- 3 tuổi rồi.
- Em đừng lo, nhà bên này sẽ cưới hỏi đàng hoàng, nhà chị không cho người dưng vào ở lâu dài. Mà giờ em đang có cháu nội của ba mẹ chị thì sao nỡ mà từ chối.
Tôi cười không nói, ăn hết tô cháo rồi muốn về phòng với lý do là mệt. Sau đó hai anh chị cũng về, tên Yong thì còn ngủ trong phòng tôi.
Tôi mệt mỏi leo lên giường nằm kế hắn, hắn như phản xạ vô thức mà gác một tay một chân lên người tôi, dùng sức kéo mạnh tôi vào lòng, sau đó lại thở đều chìm vào giấc ngủ tiếp. Hắn tưởng tôi là cái gối ôm ấy ạ.
Tôi quay qua nhìn hắn, nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt tuyệt vời ( đối với tôi thôi nhé), tôi thấy cái môi mỏng của hắn ( môi hắn nhìn như môi anh Isaac ấy kaka ≧﹏≦ ), cái mũi cao thẳng, mặc dù không cao như mấy anh tây. Đôi mắt hí đang nhìn tôi chớp chớp, mắt cũng đẹp nữa chứ, mắt nhìn như mấy anh hàn xẻng lôn. Cơ mà đẹp trai quá đi mất. Nhìn muốn hun dễ sợ à. Nhìn hắn với chị hai hắn đẹp như vậy chắc bamẹ cũng thuộc hàng mỹ nhân rồi.
Mà khoan, sao lại có đôi mắt đang nhìn tôi chớp chớp ấy nhỉ. Hắn đang nhìn tôi, hắn dậy từ bao giờ vậy ? Đã vậy tôi còn đang ôm hắn nữa chứ, quê qua quê quá đi, phải chi có cái lỗ chui cho đỡ quê.
Tôi đẩy hắn ra, kéo mền chùm kín từ đầu tới chân. Chẳng nghe động tĩnh gì, tôi mở mền xem hắn sống chết ra sao rồi. Mở mền ngồi dậy chẳng thấy hắn đâu, không lẽ hắn chết ở đâu rồi thành ma về ám mình... êuuu...sợ quá đi. ( đang bị hoang tưởng nè (╯﹏╰ )
Chán lắm, muốn đi chơi mà như này thì sao mà đi. Nhỏ Nhi thì đi chơi tới tối khuya nay mới về, cũng không nên gọi điện thoại cho nhỏ than vãn. Muốn hét lớn lên cho bớt phiền lòng mà... sợ hàng xóm nghĩ mình điên rồi gọi xe bắt chó tới rước đi =))
Tôi nằm vùng vằng lăng qua lăng lại trên giường, hắn như ma đẩy cửa bước vào. Nhục vãi, nhưng mà kệ mặt mình dày mà...haha. Thôi, vào phòng ba mẹ lấy ipad xem phim nghe nhạc cho rồi. Lơ hắn đi.
- Đi đâu ?
- Lấy đồ.
- Nhanh đi, nói chuyện.
Tôi gật đầu rồi đi ra. Lúc này tôi muốn thời gian trôi chậm lại một chút, hắn muốn nói chuyện, có phải là quyết định của hắn không ? Hắn muốn nói gì với tôi ?
Cố gắng đi chậm nhất có thể, nhưng thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Đi chậm không có nghĩa là không bao giờ tới. Rất chậm, tôi mở cửa phòng mình.
Hắn đang nằm sấp trên giường, không mặc áo. Hôm qua nhớ là hắn mặc quần học võ, mà giờ đang mặc cái quần lửng gối màu cà phê. Tên Yong này hình như thích cởi trần thì phải.
Tôi đóng cửa, kéo ghế ngồi. Hắn mở mắt nhìn tôi.
... ... ... ... ...
Còn tiếp...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui