Chương 50 : Sau Cơn Mưa Trời Vẫn Tối !
Tay bất chợt run run, không dám cử động, người cứng đơ cố bình tĩnh dù tâm rất run, rất xao động. Yong vừa nói người đầu tiên yêu sao phai được. Thế, hắn có bao nhiêu cái đầu tiên đây ? 1 cái? 10 cái hay... 1 vạn cái? Đáng sợ thật.
Im lặng và mất bình tĩnh. Đó là hai từ duy nhất có thể tả được sự lừa gạt, tôi chọn im lặng để tránh ồn ào. Tôi vì lợi ích của người ta mà quên mất bản thân mình. Cuối cùng tôi vì người ta nhưng tôi có được gì ?
- Bum ! Mình về, dậy đi em.
- Anh Yong, sao anh ở đây ?
- 2 giờ rồi về nhà thôi em, mẹ lo đó.
- Nhà đâu hết rồi anh ?
- Anh Sang tới công ty rồi, nhà thì anh không biết.
Tôi vờ như không biết gì, đứng dậy dụi mắt như đứa trẻ vừa ngủ dậy, lẽo đẽo theo sau hắn. Tôi đang khóc, nhưng nước mắt như chảy ngược vào trong cả rồi.
Cả đoạn đường về đến nhà, vào phòng nằm ngủ tôi không nói câu nào với Yong, Yong cũng không nói gì. Nhà thì chỉ có giúp việc, tôi thì lại chả mở miệng ra được nên mặc họ thôi.
Tôi cứ vậy, không tắm thay đồ gì cả nằm trên giường tới tận tối, giờ cơm.
- Em sao vậy, xuống ăn cơm đi.
- Em không đói.
- Không đói cũng phải ăn, nhanh ngồi dậy nè.
- Đã bảo không ăn mà, điếc hả.
Tôi bực mình la lớn đẩy hắn ra, hắn giật mình nhìn tôi, có lẽ hắn cũng bực lắm. Hắn đứng dậy kéo mạnh hai tay tôi ngồi dậy, không biết hắn đã dùng hết sức chưa hay do tôi yếu sức mà không cự lại hắn.
Hắn lôi tôi xuống phòng ăn, chắc đang có e vé nên hắn không dám vác tôi luôn ấy chớ. Vừa bước vào phòng ăn mọi người nhìn tôi như sing vật lạ chưa rõ nguồn gốc vậy. Hắn đẩy tôi ngồi ghế kế bên.
- Ăn đi cấm nhiều lời.
- Không là không.
- Mày ăn cho tao !
- Tao không ăn.
- Mày giỏi.
Chưa kịp trả lời, hắn đã đưa tay bóp miệng, đúc muỗng cơm vào miệng tôi. Đã vậy còn thêm miếng cá luộc chấm nước mắm để trên nữa, mùi tanh làm tôi cảm thấy khó chịu. Ngậm cơm trong miệng, ngay và lập tức đứng lên chạy tới bồn rửa chén nôn nó ra.
- Em ăn được không Bum ? - chị Han
- Em không muốn ăn cơm, mọi người cứ ăn đi nha.
- Không được, ngồi đây ít nhiều cũng phải ăn.- mẹ hắn
- Dạ.
Mẹ nói thì phải nghe thôi biết sao giờ, tôi cầm muỗng xúc cơm không ăn, hắn thì nhìn tôi vẻ chán nản rồi ăn tiếp.
- Mai ba mẹ có hẹn với khách ở vũng tàu, đi 1 tuần. Các con tự lo lấy đó.
- Con biết rồi mà mẹ, mà mẹ nè... anh Bin được nghĩ phép 5 ngày, tụi con tính đi du lịch Nha Trang, con đi nha.
- Ừ, còn Hong với 2 đứa con có dự tính gì chưa ?
- Con về Mỹ với baby, tết con không về được. Con xin lỗi.
- Không trách được, vậy còn Yong với Bum ?
- Con ở nhà, ngày mai con sẽ tự nấu ăn cho Yong.
- Hạnh phúc quá, haha sau này ngày nào cũng phải vậy đó.
Hắn nhìn tôi, không chớp mắt. Phải, tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi biết ngày mai hắn sẽ đi gặp người con gái đó nên phải giữ chân thôi.
- Hồi nãy mẹ có dặn mọi người ngày mai được nghĩ về quê 3 ngày. Còn mỗi vú với bé Hai ở lại lo cho hai đứa thôi đó.
- Ngày mai con bận rồi, có hẹn.
- Yong, bỏ vợ đi với bạn là sao hả con ?
- Ba mẹ Tuyền mời con sang nhà ăn cơm.
- Con bé Thanh Tuyền đó hả? Ừ, vậy thì được, nó về khi nào thế ?
- Con không biết.
Cái gì đây, chuyện này là thế nào? Mọi người biết cô gái đó sao? Lại còn vui vẻ khi nhắc đến nữa chứ. Lạnh quá, mọi thứ sao mà lạnh lẽo cô đơn quá.
Tôi không nói gì, đứng lên đi ra khỏi nơi địa ngục này. Nước mắt chảy xuống rớt xuống sàn nhà. Tôi đi ra phía hồ bơi sau nhà, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió lạnh xuyên qua nhánh cây, xào xạc xào xạc...
Mặt nước động, nước mắt chảy, vai nặng trĩu. Mẹ ơi... con mệt quá, con muốn có mẹ bên con lắm. Ngay giây phút này, chỉ cần mẹ là được rồi. Tới bên con cho con úp mặt vào lòng mẹ khóc lớn như khi bé, nói hết tất cả suy nghĩ ra cho nhẹ lòng. Vì con biết, ngoại trừ mẹ không ai là đáng tin tưởng cả. Nhưng bây giờ chợt nhận ra... con lớn rồi thì làm sao như ngày xưa được nữa...
Tôi nhảy xuống hồ bơi, tôi muốn toàn bộ hồ nước đó gột rửa đi bản thân tội nghiệp này. Giống như trận đại hồng thuỷ cuốn sạch mọi thứ vậy, sau đó để lại những điều mới mẻ.
Ước gì tôi được chết đi vài phút để biết ngoài mẹ ra còn ai khóc vì tôi hay không. Mà thôi, mệt mỏi như này chết luôn cũng được.
Tôi không muốn bơi lên, cứ im lặng nín thở để cơ thể dần chìm xuống đáy hồ. Nhưng lại thật dễ chịu, thả lỏng cơ thể, ngừng thở, tim đập nhanh nhất có thể. Rồi từng nhịp chậm lại, tôi có lẽ điên rồi nhưng không lẽ cảm giác sắp chết lại tuyệt vời đến vậy sao? Tôi dần mất đi ý thức, chẳng biết gì nữa.
Nếu có lỡ đi trước ba mẹ thì cũng đừng buồn nhé, mình còn gặp lại mà. Chỉ là tạm xa nhau thời gian dài thôi, đến khi cả nhà mình gặp lại mình sẽ lại là gia đình hạnh phúc mẹ nhé.
. . . . . . . . . .
Tôi tỉnh dậy, xung quanh tối đen không chút ánh sáng. Cũng không thấy ai, xung quanh thật lạnh và trống rỗng. Đây... là thiên đường hay địa ngục ?
... ... ... .... ... ... .... ...