Rick và Sun đã quyết định…Nếu có cưới, thì lễ cưới của họ cũng phải được tổ chức cùng 1 ngày.
2 nàng dâu mặc 2 chiếc váy trắng muốt, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ…đang ngồi trên chiếc BMW đen bóng loáng, thời thượng.
Chỉ còn 1 đoạn đường nữa, 2 nàng dâu sẽ đặt chân đến lễ cưới.
Tưởng tượng khung cảnh cha Rick dẫn dắt 2 cô dâu đi đến cạnh 2 chú rể…làm họ cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Nhưng…
Những đám mây đen ùn ùn kéo đến.
Bầu trời hóa tối tăm.
Từng đợt gió mạnh mẽ lia qua…
Tiếp đó là từng hạt mưa rơi chầm chậm xuống cửa kính xe…
Tiếng thông báo phát ra từ chiếc đài…
- Ngày hôm nay, cơn bão nhiệt đới sẽ bất ngờ kéo đến. Mọi người nên tránh các hoạt động ngoài trời, ở yên trong nhà…Nhắc lại lần nữa…
- Tiêu rồi. Chúng ta lại tổ chức đám cưới ngoài trời. Đám cưới sẽ bị hủy mất – Sun.
- Chắc họ sẽ tự động bỏ về thôi – Rick vẫn điềm tĩnh lạ thường.
Keét…Tiếng xe phanh gấp, nghe mà thấy chói tai.
Uỳnh…Cộng thêm tiếng động lớn…
1 chiếc xe chạy ngược chiều đâm vào chiếc BMW này…
- Sun…- Rick lớn tiếng gọi Sun, tiếng gọi đi gọi lại nhiều lần.
Nhưng Sun vẫn chưa tỉnh dậy…
Từ phía đầu Sun, 1 dòng máu đỏ từ từ chảy xuống…
- Máu…Máu – Rick.
Rick cố cựa mình, gọi chú tài xế, nhưng cơ thế yếu ớt, bị kìm chặt trong chiếc xe.
Rick cố đạp cửa xe ra, nhưng tại sao lúc này Rick lại yếu ớt đến vậy ?
Và rồi, Rick cũng lịm đi trong cơn mê man.
Trong cơn mơ, Rick mơ thấy 1 giọng nói của 1 người phụ nữ…
- “Tương lai các con không hề đơn giản. Sau này, Rick – Kin sẽ sớm chia li, mỗi người 1 nẻo, Sun – Gin cũng giống vậy. Ta muốn giúp các con, nhưng ta chỉ làm được như vậy, các con hãy cố gắng xây dựng lại tình cảm 2 đứa, bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Đừng tự đắc rằng số phận lúc này sẽ giống như trước…Tưởng rằng việc đơn giản, nhưng nó sẽ góp phần làm tình cảm vợ chồng sau này thêm bền vững, khó mà đổ vỡ”
Khi Rick tỉnh dậy, không phải là 1 căn phòng toàn màu trắng, ám đầy múi thuốc sát trùng..mà là 1 căn phòng kết hợp cả 2 màu trắng đen…Trông hết sức quen mắt.
Rick bật dạy…tay ôm lấy đầu.
Tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn quên mất câu nói ấy, nhưng nào ngờ từng câu từng chữ Rick còn nhớ như in.
Càng ngạc nhiên hơn khi đây là phòng Rick.
- Sun…Sun ! – Rick chạy sang phòng Sun…lay lay người Sun.
Sự thật hết sức ngạc nhiên, toàn bộ vết thương đều không cánh mà bay.
Sun ngồi dạy…Đầu tóc bù xù, khuôn mặt sưng mọng…khóe miệng còn đọng lại 1 giọt nước….dãi.
- Gọi dạy gì sớm vậy ? Gin ! – Sun ôm lấy cổ Rick.
Chát…Chát…Chát…Rick tát Sun liên tiếp mấy cái.
- Ơ…Rick…Ủa ? Đây là phòng mình. Thế Kin với Gin đâu ? – Mặt Sun sưng húp lên.
- Không biết – Rick.
- Nhưng mình nhớ làtụi mình gặp tai nạn mà nhỉ ? – Sun.
- Đúng. Nhưng những vết thương đều biến mất không 1 vết tích – Rick.
- Tớ còn mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ. Nó nói tớ phải xây dựng lại tình cảm từ con số không – Sun.
- Trùng hợp quá, tớ cũng mơ thấy vậy. Chúng ta cùng mơ thấy 1 giấc mơ. Nhưng rốt cuộc giấc mơ đang ám chỉ thứ gì ? – Rick.
- Không biết nữa ! – Sun.
Lát sau, Rick và Sun cùng xuống dưới nhà…Thấy bác Thomas đang sắp xếp bữa ăn sáng…
- Bác Thomas ? – Rick và Sun nhìn nhau…trên đầu ai nấy hiện ra dấu hỏi chấm to đùng.
- Hai tiểu thư sao vậy ? – B.Thomas.
- Ầ cũng không có gì đâu ạ. Mà anh Kin và Gin đâu rồi ạ ? – Sun.
- Kin và Gin là ai vậy ? – B.Thomas.
- Hả ? – Rick và Sun lại nhìn nhau.
- Mà 2 tiểu thư không định đi học hay sao ? Hôm nay là ngày đầu 2 tiểu thư nhập học mà – B. Thomas.
Rick và Sun lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu ? – Rick.
- Thưa tiểu thư, hôm nay là ngày x tháng y năm z – B. Thomas.
- Chẳng phải đây là ngày mà tôi nhập học đầu năm lớp 10 của mấy năm trước sao. Chả có nhẽ đây là ý mà giấc mơ đó nhắc nhở sao ? – Rick.
- Cái gì cơ ? Chúng ta xuyên không về quá khứ hả ? – Sun.
Cốc…1 cục u to tướng nằm trên đầu Sun.
- Linh tinh. Chắc đây là mơ rồi – Rick.
- Vậy đếm 1…2…3 thì nhéo má nhau thật mạnh nhá ? – Sun.
- Ừ - Rick.
Rick nhéo má Sun, còn Sun lại nhéo má Rick.
- Đau !! – Rick và Sun hét lên thật lớn.
- 2 tiểu thư nên nhanh lên, cứ lảm nhảm hoài vậy thì muộn học mất – B. Thomas.
Rick và Sun 3 chân 4 cẳng chạy nhanh lên phòng và lát sau trở xuống…
Rick thì đơn giản với chiếc áo phông trắng sơ vin kết hợp với chiếc váy đen dài tới đầu gối. Mái tóc đen óng được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Đơn giản mà phong cách.
Sun thì chí ít cũng hoa trương lắm. Ngoài chiếc áo phông trắng hết hợp với chiếc váy trắng dài đến đầu gối còn thêm thắt thêm chiếc áo ghi-lê nhung đỏ và chiếc caravat sọc đỏ. Mái tóc vàng của Sun được xõa ngang lưng…Màu mè mà dễ thương.
Lúc này, Rick không cần phải giả trang thành Hân nữa…Mà bây giờ…Rick chính là Rick…Rick đã không còn là Hân nữa.
- Việc công ty Loyal Beauty và công ty ba cháu thì sao hả bác? – Rick.
- Việc công ty? Chẳng phải việc đó tiểu thư nói tự lo liệu hết rồi sao? – B. Thomas.
- À ừ - Rick cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
Cơ bản thì Rick cũng đã xác nhận được…Tuy bây giờ cũng có giống với lúc trước, nhưng cái khác cũng chẳng thiếu.
Rick đi ra phía ngoài biệt thự chuẩn bị đến trường…
Ngôi biệt thự được sơn màu vàng chanh và trắng, có tới 4 tầng. Xung quanh trồng những khóm hoa hồng trắng xinh đẹp…
- Còn đợi gì nữa…Nhanh lên sắp muộn rồi – Sun í ới gọi từ chiếc cửa kính xe ô tô.
- Ừ ! – Rick nhanh chân đi về phía chiếc BMW của bác Thomas.
Chiếc xe nổ máy, rồi hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường phố.
Cuộc sống của 2 cô gái lại bắt đầu. Họ phải bắt đầu từ con số 0.
Mặc dù khó khăn, nhưng càng không thể cản bước con đường tiến tới hạnh phúc của 2 người này.