Tình cảm giữa Sun và Gin đã chuyển biến, nhưng họ vẫn chỉ mới dừng lại ở mức làm bạn.
Vừa gặp Rick ở cổng trường.
- Chào ! – Kin.
Rick bơ luôn.
Kin tức không chịu nổi, nhưng cũng kìm nén và nở 1 nụ cười cực ngạo mạn.
- Hôm nay cô không yên đâu – Kin.
Giờ ăn trưa bây giờ lúc nào Rick cũng lên sân thượng ngồi ăn.
Đơn giản là vì khung cảnh trên sân thượng vô cùng đẹp.
Ngồi tại đây, có thể thấy được bầu trời, thiên nhiên cũng có thể nhìn được quang cảnh tấp nập của cuộc sống con người. Cảm giác, khi ngồi trên đây, thiên nhiên và con người như hòa làm 1.
Lúc này, Kin đang ngồi ở trong lớp.
Kin cố tình đụng vô chiếc Ipad mà Rick vô cùng yêu quý, thừa cơ hội lúc lớp học không có ai.
Kin đảo lộn 1 vài dữ liệu trong máy.
Sau đó xuống canteen ăn trưa với Gin và Sun.
Lala bây giờ càng ngày càng thấy ghét Rick, vì cô ta mà bây giờ Kin hoàn toàn ngó lơ cô ta.
Nên Lala chạy vô lớp.
Bao ghen tuông kìm nén bấy lâu bây giờ được xả ra hết.
Lala đập chiếc Ipad xuống đất, vỡ tan tành.
Mấy phút sau, Rick mới về lớp, chợt thấy trên nền gạch, chiếc Ipad đang nằm chềnh hềnh dưới đất, màn hình Ipad cũng vỡ nát.
Rick cầm chiếc Ipad, vẻ mặt không hiện lên bất cứ 1 cảm xúc nào cả.
Lạnh lùng và lãnh khốc, Rick mang Ipad ra khỏi lớp.
Kin thấy Rick cầm chiếc Ipad, đi về phía sân thượng nên cũng tò mò theo sau.
Rick lên sân thượng, ngồi thơ thẩn 1 mình, khuôn mặt buồn thiu.
Kin lên được sân thượng, mở cửa bước lên thì chỉ thấy được tấm lưng nhỏ bé của Rick. Kin chẳng biết gì, vẫn tìm cách châm biếm Rick.
- Sao? Cái Ipad của cô chắc đảo lộn hết rồi – Kin còn tặc lưỡi, cười hả hê lắm.
Không gian im lặng đến kì lạ, mãi Rick mới quay ra nhìn Kin.
Gì đây, thường thì Rick sẽ quay ra nhìn Kin với khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng. Nhưng tại sao bây giờ người con gái trước mặt Kin đang khóc.
- Vậy ra là anh làm? – Trong câu nói của Rick còn xen lẫn tiếng nấc nhẹ.
Tim Kin nhói 1 cái. Nhưng Kin lại không biết mình đã làm gì khiến cho Rick trở nên như vậy.
- Là tôi làm – Kin thẳng thắn thừa nhận.
- Giờ cậu vừa lòng chưa? – Rick đặt chiếc Ipad trước mặt Kin.
Mặt Kin lập tức trở lên kì lạ.
- Tôi không làm việc này – Kin.
- Vừa nãy chẳng phải đã nhận rồi sao? – Rick.
- Nhưng tôi chỉ đảo lộn 1 số dữ liệu trong Ipad của cô mà thôi. Tôi không phá hỏng nó – Kin.
- Thế thì là ai? – Rick gằn từng chữ.
Kin có thể cảm thấy được sự yếu đuối lúc nãy của Rick bây giờ đã chuyển đổi thành sự tức giận tới tột cùng.
- Tôi sẽ giúp cậu điều tra – Kin.
Rick nhìn Kin ngạc nhiên.
Những giọt lệ ấm nóng rơi nhẹ trên 2 gò má, nhưng nụ cười không ngấm tắt trên môi.
- Cám ơn ! – Rick.
Không hiểu sao trái tim Kin ngày càng đau, nhưng Kin không khước từ cảm xúc ấy.
Kin và Rick về lớp. Kin đứng lên bục giảng, mặc cho giáo viên có đang ngồi đấy.
- Mấy bạn nè, lớp mình ai đã đập vỡ Ipad của bạn Rick vậy? – Kin mềm mỏng hỏi.
Nhưng không thấy ai trả lời.
Học sinh trong lớp bàn tán nhau xem ai đập vỡ Ipad.
Rick nhìn về chỗ Lala, Rick cũng nghi ngờ Lala, nhưng cô ta không có lấy 1 chút cảm xúc, chỉ ngồi đó, khoanh tay nhìn Rick thách thức.
- Mình nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. May mắn là bác bảo vệ mới lắp camera trong lớp ta. Lát tôi sẽ xuống tìm bác ấy kiểm tra – Kin.
Rick lại nhìn Lala, mặt cô ta thể hiện rõ ràng sự lo lắng, vài giọt mồ hôi theo gò má chảy xuống.
Tan học, sau khi học sinh đều về hết.
Lala nhân lúc không có ai xuống chỗ bác bảo vệ.
- Bác bảo vệ, cháu muốn xem đoạn băng – Lala.
- Đoạn băng? Cô đang nói đến cái gì vậy? – Bác bảo vệ.
- Chẳng phải bác lắp camera sao? – Lala.
- Hiệu trưởng đâu kêu tôi làm như vậy – Bác bảo vệ.
Lúc này trong đầu Lala hiện ra duy nhất 1 câu nói “Mình bị lừa rồi” sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng bảo vệ.
Nhưng vừa ra đã thấy Rick và Kin đứng ở đó rồi.
Lala sợ hãi ngã nhào xuống đất.
Rick tiến lại gần, nắm lấy cổ áo Lala kéo lên.
- Tại sao cô làm như vậy? – Rick.
- Con khốn, bỏ tay ra khỏi tao – Lala.
Rick thả Lala xuống đất, bị thả xuống đất bất ngờ, thân thể cô ta đau điếng.
Rick lại cầm tóc cô ta kéo lên.
- Đứng lên ! – Rick.
Lala dùng chân đứng trên mặt đất.
Chát…Rick tát thẳng vào mặt cô ta.
- Cái thứ nhất là vì trò cô làm với tôi ở buổi dạ hội – Rick.
Chát…Lại cái tát đau điếng nữa.
- Cái thứ 2 là vì cái Ipad với hàng ngàn dữ liệu quan trọng, cô có làm cả đời cũng không thể trả - Rick.
Tát xong, hết hứng, Rick bỏ về.
Kin đứng trước mặt Lala.
Lala kiêu ngạo vì nghĩ Kin sẽ không oán trách gì cô.
Chát….lại 1 cái tát định đoạt trên mặt Lala.
Sống mũi cay cay, nước mắt cô ta giàn giụa.
- Sao…Sao anh lại tát em? – Lala.
- Tôi nghĩ tôi sẽ không tát cô ư? Nực cười – Kin.
- Em xin lỗi. Nhưng tại sao anh lại bao che cho cô ta chứ? Chẳng phải anh ghét cô ta hay sao? – Lala.
- Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu – Kin.
Lala run run, cúi mặt xuống, tay xuống xuống đất.
Những giọt nước mắt cứ thấm dần xuống đất.
Lala ngước lên nhìn Kin, khuôn mặt ánh lên đau khổ.
- Anh yêu cô ta? – Lala.
“Yêu?” Kin ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra bên ngoài.
- Chia tay đi ! – Sau đó Kin bước đi, bỏ lại Lala ở đấy.