Mimi và Lala thoát nạn, chạy vội về nhà, vuốt ngực thở phù phù.
- Tại sao Kin và Gin lại xuất hiện ở đó chứ? – Lala tức giận, tay không đập vào chiếc cửa sổ bằng thủy tinh.
Cửa kính cửa sổ nứt vụn ra, làm thủy tinh văng tứ tung, tay Lala cũng không thoát được, bị 1 mảnh cứa 1 vệt dài. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống nền nhà.
Mimi hốt hoảng thốt lên, nhanh chân chạy đến tủ đựng thuốc, lấy bông băng sau đó lại chạy đến chỗ Lala, cầm tay, chuẩn bị băng bó cho chị.
Nhưng Lala lại không để yên cho Mimi sơ cứu, lạnh lùng hất tay Mimi đi, đáp thẳng vào mặt Mimi chữ “Cút” sau đó tiếp tục ra tay đập phá đồ đạc.
Mimi vẫn mặt dày đứng đó, trơ mắt nhìn Lala như 1 con vật đáng thương, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại.
- Mày nhìn tao như vậy là ý gì? – Lala tức mình, nhìn thấy mặt Mimi, lửa hận tăng ngùn ngụt. Tay không ngừng đập phá đồ đạc, mặc cho vết thương cứ tiếp tục chảy máu.
Lala ngồi xuống giường, cho ngón trở lên miệng, cắn thật mạnh, máu lại từ từ chảy ra, nhuộm đỏ chân răng.
- Tao không thể để yên cho tụi nó như vậy, nhất định tao phải khiến tụi nó tan xương nát thịt, tới mặt nhận còn không ra – Lala vừa nói vừa cười.
- Chị không thể để yên cho họ được sao? Dù gì thì họ cũng đã chịu đủ rồi, trả thù cũng trả rồi. Chị còn muốn làm gì? – Mimi điềm tĩnh nói.
- Mày có đồng ý giúp tao không? – Lala trợn mắt nhìn Mimi.
Mimi thở dài, nhìn xuống đất 1 hồi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Lala, ánh mắt vô cùng cương quyết, đôi môi nhỏ nhắn cũng phát ra1 từ ngữ cương quyết không kém “Không!”
Chát…Lala dùng tay tát mạnh vào mặt Mimi, Mimi ôm mặt ngã xuống đất, đôi mắt ứa ứa nước mắt. Lala quay gót bước đi, bỏ mặc cô em gái đang khóc ấm ức. Mimi chỉ biết chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa ôm mặt mà khóc.
Lala mặc kệ lời khuyên của Mimi, vẫn gác trán suy nghĩ kế sách. Có lẽ đối với Lala, như vậy chưa đủ.
Đang trên đường trở về nhà Kin và Gin, Rick, sun đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mê. Mắt họ còn mờ đi, khả năng tiếp nhận thông tin là 0, nhưng thi thoảng thấy không gian xóc xóc khe khẽ, Rick, Sun cũng đoán được mình đang ở trên xe. Nhưng tại sao họ lại cảm thấy đau cổ đến vậy, cứ như họ nghiêng đầu ngủ, tựa vào đâu đó suốt đường đi, ngủ say tới nỗi không biết gì.
Sun nhìn xuống 2 bên đùi mình, thấy đã được băng bó kĩ càng, cũng an tâm hơn hẳn. Rick bấy giờ mới nhớ lại, ám thị mình bằng câu nói “Đầu mình….” Tiếp đó, Rick ôm đầu 1 hồi, thấy thứ gì đó sần sùi, hóa ra là lớp băng trắng quấn quanh đầu.
Rick và Sun bây giờ mới tỉnh hẳn, đột ngột nghe được câu hỏi “Các cô tỉnh rồi à?” làm 2 người giật mình. Nhìn quanh họ thấy ngồi bên cạnh mình là Kin, Gin. Chẳng lẽ, 2 cô tựa đầu vào 2 người này sao?
Choáng 1 hồi, 2 người mặt đỏ lựng, tim loạn nhịp. Mà khoan…Có gì đó không ổn…
- Ai băng bó cho tôi vậy? – Sun.
Kin thẳng thắn trả lời luôn : “Gin chứ ai”
Gin lúc này gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lựng.
- Tên sắc lang !!! – Sun đánh Gin không thương tiếc.
Vang khắp xe là tiếng đánh đập và tiếng cười khanh khách.
- Đang đi đâu vậy? – Rick.
- À thì đi đến nhà chúng tôi – Kin.
Rick lấy trong túi áo 1 tờ giấy mỏng, nhỏ nhắn, sau đó đưa tận tay bác tài xế.
- Bác phiền đến địa chỉ này dùm cháu – Rick.
- À ừ - Bác tài xế nói ngắn gọn.
Ngoại trừ việc náo động giữa Gin và Sun, không khí tại đây thực sự rất yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác lạnh gáy. Chiếc xe dừng lại, họ phải chào tạm biệt nhau. Với Kin, cảm giác lúc này buộc lòng phải kìm nén, nhưng với Gin, thì thật khó lòng kìm nổi.
Gin nắm lấy tay Sun không buông. Từng ngón tay quyến luyến không buông.
- Gì nữa, lại đang định băng nốt ở đâu đây tên-sắc-lang – Sun cố tình trêu chọc Gin.
Gin nhìn xuống đất, thả tay Sun ra, muốn nói với Sun lắm….
- Thực ra tôi chưa thấy gì mà – Gin tự minh oan bản thân.
- Ể ể, tôi đâu phải là cậu đâu mà biết cậu đã thấy gì hay chưa. Tên sắc lang !! – Sun.
Gin bị đánh gục hoàn toàn, không thốt nổi lên lời, thất vọng đi vào trong xe. Rick bụm miệng cười, Sun tức giận đi vào trong nhà trước, đóng cửa cái Ầm 1 cái, làm cho Gin và Kin đứng xa cũng nghe thấy.
Rick cũng chào tạm biệt 2 người rồi vào nhà, Gin đứng đó, đảo mắt nhìn quanh biệt thự, sau đó ngước lên nhìn Kin…
- Sun giận rồi. Làm sao bây giờ? – Đôi mắt Gin long lanh như 1 chú cún con.
Kin xoa đầu Gin, dịu dàng nói.
- Chết chưa con !! – Kin nói xong bước lên Taxi.
Gin cũng chạy lên xe, ngồi cúi mặt xuống, mặt sưng lên, không thèm nhìn Kin 1 cái.
Rick vào trong sân vườn, vẫn đứng đó, ẩn mình trong bóng tối, nhìn tiếng 2 người kia trò chuyện, nô đùa với nhau mãi mới vào nhà. Vừa vào, Rick thấy Sun đang ngồi tựa vào tường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt đỏ lựng lên, đôi môi nhỏ nhắn thi thoảng lại nở ra 1 nụ cười hạnh phúc.
- Thích thì cứ nói, việc gì phải chọc người ta như vậy? – Rick ngồi xuống bên cạnh Sun, ánh mắt cũng nhìn trân trân phía trần nhà.
- Mình không thể - Sun buông câu nói, ánh mắt buồn bã, nụ cười ngấm tắt, quay ra nhìn Rick 1 hồi rồi đứng dậy, bước lên phòng.
- Mà trần nhà có gì vậy? – Rick hỏi 1 câu hỏi, ngốc hết sức. Làm cho Sun bật cười.
Rick hỏi xong cũng lết cái thân về phòng. Cả 2 người đều đặt lưng xuống giường, thiu thiu ngủ. Trong mơ, họ đều đang mơ đến người đó – người khiến họ yêu say đắm, nhưng cũng là người khiến họ đau đớn nhất.
Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp chiếc xuyên qua cửa sổ, chiếu tận vào chiếc giường trắng muốt. Trên giường, 1 người con gái xinh đẹp như 1 nàng công chúa, đang say trong giấc nồng, bị ánh nắng chiếu sâu vào đôi mắt. Người con gái đó mở toang đôi mắt, ngồi tựa vào đầu giường, sau đó mới làm vệ sinh cá nhân.
Tiếp đó, là phòng của 1 con heo lười, sâu ngủ. Ánh nắng chiếu hẳn vào mắt Sun, nhưng cô áp gối vô mắt, làm ánh sáng mặt trời không xuyên qua nổi.
Ào ! Cách gọi dạy dã man nhất, đổ nguyên xô nước lạnh vào con sâu ngủ kia, làm Sun bật dậy, lao nhanh vô nhà vệ sinh không 1 lời than thở.
Rick và Sun ăn sáng, sau đó đến trường, từng cơn gió nhè nhẹ bay qua, làm ái tóc vừa chải chuốt gọn gàng khẽ rối tung. Từng chiếc lá xanh mướt bay lượn trong gió, chú chim đậu trên cành, ngân nga 1 khúc ca không lời cũng không tên.
Vừa đến trường, đã gặp ngay Mimi và Lala đang cầm cặp bước vô trường. Họ nhìn thấy Rick và Sun, nhưng chỉ đáp lại bằng ánh mắt kiêu kỳ, như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Mimi lại khác với Lala, ban đầu cũng vẫy tay chào họ, nhưng bị ánh mắt Lala dọa cho hoảng sợ, chỉ biết im thin thít mà đi sau. Khác với Lala, Mimi hiền dịu hơn nhiều, tuy cũng có chút độc ác, nhưng biết dừng lại ở mức nhất định.