Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Cả lớp nhốn nháo lên, làm cả giáo viên cùng không cản nổi.
- Em vào đi !! – Gv cố gắng hét lên.
Cả lớp học đột nhiên lặng thinh, ai nấy đều hướng ra phía cửa lớp. 1 cậu nam sinh với mái tóc màu đen tự nhiên, mặc bộ đồng phục của Moon, mắt đẹp, da trắng, đôi môi đỏ lên tự nhiên. Trông cute hết biết.
- Em giới thiệu đi ! – Gv.
- Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Nam Đông Dương. Mong các bạn giúp đỡ – Dương cười thật tươi.
Nụ cười của Dương làm biết bao nhiêu nữ sinh đổ rạp, máu mũi chảy tòng tòng. Ban đầu Sun còn đang mải mê với chiếc máy chơi game. Thấy lớp ồn ào, làm Sun phân tâm, và rồi chữ Game Over to đùng trên màn hình.
Sun tức giận, đưa còn mắt khó chịu dò khắp lớp. Chợt thấy 1 cậu học sinh lạ mà quen đứng trên bục giảng, tươi cười. Nụ cười như ánh mắt trời sáng chói. Sun bắt đầu lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra. Sun bật dậy, tay đập thật mạnh xuống bàn.
- Là cậu !!! – Sun.
- Bộ quen à? – Rick thắc mắc hỏi Sun.
Sun mặt ngẩn ngơ trả lời : “Không biết!”. Làm cho người ta xém té xỉu.

- Nhưng lần trước cậu ta đã đỡ mình đó – Sun thuật lại theo trí nhớ.
Cậu ta nhìn thấy Sun, không hiểu sao nụ cười sáng chói kia bây giờ còn rực rỡ hơn nữa, làm biết bao con tim nữ sinh tan nát. Trái lại với cậu ta, Sun chỉ ngẩn ngơ, ngố ngố như chưa từng quen cậu ta, chỉ gặp mặt lần đầu nhờ ơn cứu mạng của cậu ta.
- Sun ! – Cậu ta hí hửng gọi tên Sun. Sun giật mình nhìn vào mặt cậu ta.
- Ủa? Cậu biết tên tôi? – Sun.
- Cậu không nhớ sao? Mình với cậu là tri kỉ từ lúc nhỏ rồi mà – Dương.
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, cả Sun cũng tham gia vào cái nhóm đang đần mặt ngạc nhiên. Đám con gái nhìn Sun vẻ chán ghét, nhưng còn Đông Dương chỉ nhìn Sun thích thú không rời mắt.
Nhưng Sun chỉ nhìn về phía Gin đang ngồi chán nản, khuôn mặt sưng sưng lên, trông khó chịu kiểu gì đó. Sun chạy về chỗ ngồi, chọc chọc Gin vài cái là Gin lại cười cười như bình thường.
Đông Dương nhìn Sun và Gin cười vô tư mà ghen nổ mắt. Đương nhiên là hình ảnh đó đập ngay vào mắt Rick rồi. Sau khi được xếp chỗ xong xuôi, cả lớp lại tiếp tục…làm cái việc họ vẫn hay làm ở mỗi giờ học.
Giờ ăn trưa, thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày ở cái trường Moon này. Sun vừa đứng dậy, đã bị Đông Dương lôi đi ngay, chưa kịp ú ớ gì.
Ngồi ăn cơm, Sun chỉ cắm đầu vô ăn, thi thoảng góp vui vô vài câu. Đông Dương ngồi nghịch đũa, chẳng biết làm gì để gây sự chú ý. Thấy Sun đang ngồi gắp thức ăn, Đông Dương giờ mới bật miệng.
- Cậu thích ăn món này đúng không? Mình nhường cho cậu nè – Đông Dương đưa phần thức ăn của mình cho Sun.
Ánh mắt Sun chứa đầy sự biết ơn, còn có thắc mắc. Nhưng Đông Dương chỉ cười nhìn Sun. Sun ngoan ngoãn ăn như 1 chú cún ngoan ngoãn, thi thoảng còn liếc liếc nhìn sang Đông Dương đang chằm chằm nhìn vào mình không rời mắt, miệng còn cười mỉm nữa chứ.
Gin ngồi chống cằm nhìn Đông Dương và Sun, im lặng, mặt không có lấy 1 tia cảm xúc. Im lặng 1 hồi, rồi Đông Dương cũng mở miệng.
- Hồi nhỏ mình nhớ cậu rất thích ăn món này – Đông Dương.
Nói chung, cả bữa ăn chỉ 1 mình Đông Dương thao thao bất duyệt. Sun/Gin/Kin/Rick chỉ cắm đầu vào ăn, chẳng nỡ nói thêm lấy 1 câu góp vui. Đơn giản vì cậu ta toàn nói về ẩm thực, làm sao họ ho he 1 tiếng nào cơ chứ.
Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà, Rick, Kin, Sun, Gin im hơi lặng tiếng từ giờ nghỉ trưa cho đến giờ. Thật lòng mà nói, Đông Dương quả thật là bà tám mà. Bao nhiêu truyện đi nghe được cũng chạy về tường thuật lại với Sun.
Tan học, Sun và Rick cố gắng trốn thật nhanh về trước, để không phải đụng mặt Đông Dương, nhưng…Vừa ra tới cổng đã thấy Đông Dương đứng sẵn ở đấy. May mắn thay, Đông Dương chưa nhìn thấy Rick và Sun.

Rick và Sun rủ nhau leo tường trốn về. Chạy đến 1 bức tường gạch ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ cần leo qua thôi là có thể thoát rồi. Rick và Sun nhảy lên tường như 2 con khỉ.
Chỉ nhảy xuống thôi là có thể thoát khỏi bà tám Đông Dương rồi. Nhưng…
- Các cậu đang làm gì đó. Cổng trường không đi lại leo tường là sao? – Đông Dương không hiểu sao đã đứng sẵn ở đấy.
Rick và Sun giật nảy mình, Sun giật thót tim, ngã xuống. Rick định với tay kéo Sun lên, nhưng không kịp. Không hiểu sao Sun không thấy đau nhỉ? Còn cảm thấy ấm ấm nữa là sao? Té ra, Sun ngã vào lồng ngực Đông Dương.
Còn gì xui xẻo hơn, cảnh này lại đập vào mắt Gin nữa chứ. Sun nhảy xuống, luống cuống 1 hồi tính chạy theo giải thích, nhưng Đông Dương níu tay Sun lại.
- Chúng ta về cùng với nhau nha? – Đông Dương.
Chết rồi, thứ mà Sun không muốn nghe nhất hiện giờ lại buộc phải nghe. Thế là Sun, Rick và Đông Dương cùng đi bộ về. Đúng là vẫn cái tình bà tám đó, Đông Dương ba la, bô lô 1 hồi, Sun thất thần vì lỡ mất cơ hội giải thích nên đầu óc lâng đâng trên mây.
Ôi chao, vậy ra ngôi nhà mới xây đó…Mấy tháng trước, đối diện với biệt thư nhà Rick là 1 ngôi biệt thự cũng to lớn không kém, hôm nay là hoàn thành công trình này. Rick và Sun ban đầu còn đang thắc mắc xem đây là ngôi biệt thự của ai, nhưng cũng tự ngó lơ nó băng suy nghĩ trấn an của bản thân.
Rick và Sun đứng nhìn ngôi nhà trầm trồ, kiến trúc cũng đẹp đấy. Chợt nghe thấy Đông Dương mở lời.
- Biệt thự nhà mình đẹp không? – Đông Dương.
- À ừ…Đẹp – Rick và Sun cứ đứng đấy tán thưởng.
Mà khoan đã, “nhà mình?!”. Rick và Sun hốt hoảng nhìn Đông Dương. Đông Dương chỉ đứng đó nhìn 2 người, cười tươi. Sau vài phút đứng nhìn nhau, Đông Dương vẫy tay tạm biệt và đi vào nhà.
Rick và Sun đờ đẫn bước vào nhà mình. Thở dài thườn thượt. Từ nay trở đi, rắc rối còn nhiều, kiểu này không xong rồi.

Tối…7 giờ tối.
Lúc này, Sun vừa tắm xong, đang quấn chiếc khăn bông trên đầu, mặc bộ váy 2 dây dài tới đất vói 1 vài hoa văn vô cùng nữ tính.
- Tắm xong mà uống sữa thì còn gì bằng?! – Sun mừng rỡ.
Tay đang cầm li sữa tươi còn nóng nguyên. Vừa nốc từng giọt đầu tiên vào miệng…Thì đã thấy căn biệt thự đối diện, chiếc cửa sổ đối diện với chiếc cửa sổ từ phòng Sun là 1 người con trai đang tươi cười, vẫy tay chào Sun. Sun đơ người 1 hồi.
Phụt ! Bao nhiêu sữa vừa nốc vào miệng thì bây giờ lại phun ra hết. Sun đỏ mặt lau lau cái cửa sổ, sau đó đóng rèm lại.
Đông Dương đứng ở đó, che miệng cười ha hả. Đêm đến, thời gian mà Sun vừa đặt lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì…Reng…Reng….Điện thoại lại kêu vang lên.
Sun giật mình vớ lấy chiếc điện thoại. Tin nhắn từ Đông Dương…
- Chúc ngủ ngon…- Đông Dương nhắn.
Tưởng vậy là xong, nào ngờ Sun lại bị đánh thức bởi hồi chuông báo tin nhắn. Lại là của Đông Dương, té ra cậu ta còn bà tám với Sun tiếp. Quả là khổ ải mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận