Đến cổng trường, lại vô tình gặp Gin và Kin vừa bước xuống xe. Sun nhìn thấy Gin thì định chạy đến, nhưng tự dưng lại nghĩ đến Đông Dương cô độc đằng sau mình. Nhưng nhìn ra đằng sau, lại không thấy Đông Dương còn đứng ở đó nữa.
Chỉ còn lại mình Rick đứng đằng sau lưng Sun. Cơ bản hôm nay Rick cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao khi nhìn thấy Sun và Gin, Đông Dương lại rẽ hướng khác mà đi mất? Không hiểu Đông Dương hôm nay lại làm sao đây?
Hay trở về đúng bản tính rồi, nên cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời. Nhưng như thế có quá thờ ơ hay không? Sun đành chạy đến bên Gin, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về Đông Dương.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Ban đầu rộn rã là thế, bây giờ lại lặng thinh thế này. Có lẽ, chỉ có mình lớp 10A* là ồn ã như cái chợ vỡ mà thôi. Vẫn thế, giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, nhưng hôm nay lại vắng mất những câu chuyện của Đông Dương.
Lâu rồi Gin và Sun mới có được chút không gian riêng để nói chuyện với nhau, mà không có sự ngăn cản của Đông Dương. Nên Kin và Rick hội ý, cố tình trốn lên sân thượng ăn trưa.
2 thân ảnh lén lút đi lên sân thượng. Nào ngờ, lại gặp thêm 1 người nữa cũng đang ngồi buồn bã trên đó. Kin nhìn thấy thì nhảy dựng lên, mạnh miệng tuyên bố.
- Cậu đừng có giữ khư khư Sun trong tay nữa. Sun không phải là của cậu – Kin lao đến, đứng ngay trước mặt Đông Dương. Đông Dương nhìn Kin, khuôn mặt buồn bã.
- Sao thế? – Rick đến ngồi bên cạnh Đông Dương.
Kin nhìn thấy vậy thì tức lắm, cố tình chen vào giữa 2 người ngồi.
- Tôi sẽ không giữ lấy Sun nữa. Tôi sẽ thành thật với Sun 1 lần – Đông Dương buồn bã nói vói Rick.
Rick nhìn Đông Dương cười, sau đó lại quay ra nhìn khung cảnh thơ mộng lúc này. Bầu trời xanh trong, không một gợn mây, gió hiu hiu thổi. Nắng lan nhẹ khắp 1 khoảng trời. Tiếng nói cười rôm rã dưới sân trường cũng chính là 1 vẻ đẹp không thiếu của khung cảnh lúc này.
- Cậu nhận ra là tốt. Tôi mong cậu có thể tìm được một người thứ hai có thể lấp đầy trái tim cậu – Rick nhẹ nhàng cất lời.
- Cám ơn lời khuyên của cậu rất nhiều – Đông Dương quay ra nhìn Rick, nắm chặt lấy 2 tay Rick, miệng cười tươi.
Khụ…Khụ…Kin giả bộ ho khan. Sau đó chen vào giữa 2 người, nắm lấy 2 tay Đông Dương, ngọt ngào nói.
- Thế còn tôi thì sao? – Kin.
Đông Dương giựt tay lại, quay lại bộ mặt nghiêm túc như lúc nãy.
- Cám ơn cậu trong thời gian qua. Giờ thì đi tìm Gin giúp tôi – Đông Dương lạnh lùng nói với Kin. Kin nghe thấy lời Đông Dương nói, tự dưng nổi hết cả gai ốc. Cảm giác hãi hùng lan khắp cơ thể, thân thể không tuân theo chỉ đạo của bộ óc, lại nghe theo lời của Đông Dương, chạy vụt đi.
Không khí trên đây ngay lập tức lại trở về với khuôn khổ : trầm lặng. Mặc dù tiếng nói cười sôi nỗi vẫn còn vang đều đều, nhưng không khí trên đây lại ngược lại với dưới đó. Đông Dương và Rick không ai nói 1 câu, chỉ ngồi và ngắm quang cảnh thiên nhiên mà thôi.
Chiếc lá vàng bỗng chốc lìa cành, lả tả rơi xuống bàn tay Đông Dương. Đông Dương ngắm nhìn chiếc lá 1 hồi lâu, sau đó đặt vào lòng bàn tay.
- Có lẽ tôi chỉ như chiếc lá vàng này. Có bám víu lấy thân cây kia biết bao lâu, thì cuối cùng cũng phải chịu buông tay mà thôi – Đông Dương nhìn chiếc lá chăm chú, miệng nói lên tâm tư thầm kín sâu trong lòng mình.
Còn lúc này, tại canteen. Gin và Sun thi thoảng lại chuyện trò rất vui vẻ. Nhưng cứ được 1 lúc, Sun lại vỗ vỗ đầu tự hỏi : “Hình như mình quên mất cái gì quan trọng rồi thì phải?”. Thì thấy Kin hớt hải chạy đến.
Mặt đỏ lựng lên, thở phù phù, gối khụy xuống, tay chống lên hai đầu gối. Chắc do chạy quá nhanh mà Kin mệt sắp đứt hơi rồi.
- Đông…Đông Dương đang muốn…muốn tìm Gin đó. Ở…ở trên sân thượng… – Kin mãi mới nói xong 1 câu, nói xong thì ngồi bệt xuống đất, vuốt ngực thở tiếp. Gin ban đầu không định đi, nhưng càng ngày càng cảm thấy tò mò. Nên cũng đứng dậy, bước ra khỏi canteen, tiến về phía sân thượng.
Lên đến sân thượng, thấy hai thân ảnh, một nam một nữ, ngồi sát bên cạnh nhau. Lòng Gin nóng như lửa đốt, thật muốn lao đến cắn xé Đông Dương một phát. Đông Dương cảm thấy có người đứng sau lưng, nên quay mặt lại xem.
- Gọi tôi lên đây có chuyện gì? – Gin khoanh tay nhìn Đông Dương.
- Tôi cũng không muốn nói gì nhiều. Hãy chăm sóc Sun thật tốt, đừng làm cô ấy khóc, cũng đừng làm cô ấy buồn mà hãy đem lại niềm vui cho cô ấy – Đông Dương nhẹ nhàng nói ra từng câu chữ, khuôn mặt hơi buồn. Gin nghe xong thì nhìn Đông Dương đầy ngạc nhiên.
- Bây giờ tôi muốn ở 1 mình. Đi hết đi – Đông Dương buồn bã nói thêm 1 câu nữa. Gin nghe thấy vậy, nhưng vẫn trân trân đứng đó. Rick buộc phải đẩy Gin đi thì Gin mới chịu đi.
Còn dưới canteen thì…Sun vẫn đang chống cằm cố nhớ ra thứ mà mình đã vô tình đưa vào quên lãng. Tự dưng nhớ ra được, 2 tay chống xuống bàn, đột ngột đứng dậy, làm người ngồi bên cạnh là Kin giật nảy hết cả mình. “Nhớ ra rồi!!” Sun nói xong lập tức chạy về phía sân thượng. Chạy được nửa đường thì thấy Gin và Rick đang đi hướng ngược lại với mình.
Gin định can ngăn Sun thì bị Rick véo cho 1 nhát, đành im re. Sun vẫy vẫy tay vài cái rồi cứ theo hướng đó mà chạy. Chạy lên đến sân thượng, thấy bóng lưng Đông Dương đơn độc, ngồi nhìn về hướng xa xăm.
Sun thở phào, cười 1 cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đông Dương. Đông Dương thấy Sun ngồi bên mình, bỗng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhìn về hướng khác, bắt đầu câu chuyện định nói.
- Tôi thích 1 cô gái nhưng cô gái đó quá ngây thơ để nhận ra điều đó. Tôi đã cố giữ chặt lấy cô ấy, nhưng càng giữ thì cô ấy càng cố gắng hất ra, luôn giữ khư khư cô ấy trong lòng, nhưng rồi cô ấy vẫn đẩy tôi đi và chạy theo 1 bóng hình khác. Cậu có có muốn biết người tôi thích là ai không? – Đông Dương nhìn Sun, ánh nhìn hiền lành. Sun nhìn Đông Dương, cười đáp lại, gật đầu cái rụp 1 cái.
- Thật ra, người tôi thích là em đó, Sun à – Đông Dương đột nhiên đổi cách xưng hô, làm Sun bất ngờ. Đông Dương nắm chặt lấy hai tay Sun, ánh mắt khẩn khoản Sun đưa ra 1 câu trả lời nhanh chóng.
- Rất tiếc. Người tôi thích không phải là anh. Tôi cũng càng không thể đồng ý anh, bởi tôi không muốn lừa dối anh. Cám ơn anh vì đã dành tình cảm cho tôi – Sun giựt tay mình ra.
Đối với Đông Dương, lời Sun như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của anh. Mặc dù anh đã biết sớm muộn Sun cũng sẽ từ chối tình cảm của anh. Nhưng tại sao tim anh vẫn đau đớn đến vậy.
Đông Dương nằm bệt xuống, gác tay lên trán, ngước mắt nhìn lên trời. Lúc này, Đông Dương tự nhiên lại có 1 ước muốn. Ước muốn rất nhỏ nhoi. Nếu có thể quay lại được quá khứ, thì Đông Dương nguyện đối xử tốt với Sun, cũng thành thật với tình cảm của mình hơn…
…Nhưng đã muộn mất rồi.