Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Mới sáng ra mà tiếng chuông báo thức đã vang rộn rã khắp căn biệt thự này. Hồi chuông báo thức réo rắt kêu, nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa hề thức dậy. Tiếng chuông đã vang một hồi lâu, Sun mới đưa tay lên, ấn thật mạnh vào công tắc tắt tiếng của chiếc đồng hồ.
Cố ngủ tiếp, nhưng chẳng sao ngủ được. Sun bật dạy, mái tóc còn rối bù lên, đôi mắt còn đang nheo lại vì thứ ánh sáng lọt vào căn phòng mình. Phải mất vài giây để thích ứng, Sun mới bước xuống giường.
Theo một thói quen không biết từ đâu mà hình thành. Sun đi về phía chiếc cửa sổ, chạm nhẹ tay vào mặt kính trong suốt, đôi mắt nhìn trân trân vào ngôi biệt thự to lớn đối diện với nhà mình.
Ánh nắng màu cam nhạt chiếu rọi xung quanh căn biệt thự ấy. Màu nắng chói lóa chiếu vào đôi mắt Sun, làm Sun bất giác che mắt lại. Đập vào mắt Sun là vườn cây xanh trong khu vườn ở căn biệt thư đối diện ấy. Cảm giác như cả một biển cây màu xanh lá nằm vẻn vẹn trong khoảng sân hẹp.
Di dời ánh nhìn về chiếc cửa sổ đang đóng kín mít, tự dưng Sun lại nghĩ đến nhưng lần Đông Dương đứng đó nhìn Sun, cùng với nụ cười hết sức trẻ con. Từ khi nào mà Đông Dương đã trở nên quan trọng đến vậy?

Sun cũng không muốn nghĩ lan man thêm nữa, quay gót đi về phía phòng tắm. Ít ra cũng phải tắm một lần cho thoải mái đã, sáng giờ thức dậy mà nỗi mong nhớ cứ ùa về. Đông Dương chỉ mới đi ngày hôm qua thôi mà.
Bước vào phòng tắm, đập vào mắt Sun là một bồn tắm đầy những cánh hoa hồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Không biết là ai chuẩn bị đây nhỉ? Sun mặc kệ, tháo bỏ lớp quần áo trên thân thể, bước thật nhẹ xuống làn nước mát lạnh.
Ngồi trong bồn tắm, tay còn nghịch ngợm từng cánh hoa hồng trải đều trên mặt nước đến nỗi quên mất cả thời gian. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, mới để ý đến chiếc đồng hồ treo trên tường.
Gần đến giờ học mất rồi, Sun chuẩn bị bằng vận tốc ánh sáng rồi chạy như bay ra khỏi cổng, quên luôn việc ăn sáng. Chạy một mạch đến cổng trường, thậm chí còn chưa kịp ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thứ mà Sun nhìn thấy duy nhất suốt cả chặng đường chính là…phía trước mặt.
Chạy đến cổng trường, khụy gối xuống, tay chống lên hai đầu gối, thở phù phù. Bây giờ mới kịp nhìn kĩ chiếc đồng hồ đeo tay…Ủa…Ủa…Gì lạ vậy? Bây giờ mới là bảy giờ sáng, còn chưa đến giờ vào học.
“Cái đồng hồ chết tiệt!” Sun thầm rủa cái đồng hồ, làm Sun chạy đến cổng trường đến vã cả mồ hôi thế này. Nhưng may thay, lại gặp được Gin bước xuống từ chiếc BMW đen bóng, đang định bước vào cổng trường.
- Gin!!! – Giọng nói mừng rỡ của Sun vang lên, Sun chạy đến bên cạnh Gin, khoác tay Gin, kéo Gin vào trong trường. Người đến cùng lúc với Gin là Kin, cũng chầm chậm bước ra khỏi xe, nhưng không hiểu sao không đi vào trường mà đứng dựa vào cổng, có vẻ như đang đứng đợi ai đó.

Còn lúc này, Rick thản nhiên đi ra khỏi cổng. Trêu hoa ghẹo gió, chẳng quan tâm tới vấn đề xung quanh mình. Ngày nào cũng đi trên một con đường đầy khói bụi và xe cộ hẳn cũng rất nhàm chán đúng không? Nên hôm nay, Rick đi đường vòng, dù đi xa hơn nhưng chẳng phải thú vị hơn đó sao?
Con đường này là một con đường màu xanh. Đúng như cái tên của nó, con đường này nổi bật duy nhất một màu xanh. Xung quanh, hai bên vệ đường đều là cỏ xanh, cây xanh. Con đường này không những đẹp lại còn rất vắng lặng, tăng thêm vẻ đẹp cho phong cảnh mĩ miều này.
Tan lá xanh gặp nắng như bừng sáng lên, từng tia nắng nhỏ xen qua từng kẽ lá, dù nhỏ nhất cũng khiến àu xanh nơi này trông tươi hơn. Thêm vài ánh nắng nữa chiếu xuống mặt đường, thêu luôn nhưng bông hoa nắng xuống đó.
Rick vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp, đâu hay ở cổng trường có ai đó đang sốt ruột đợi mình. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua cơ thể Rick, làm rối mái tóc màu đen buộc tới đỉnh đầu. Nhưng Rick có biết ngọn gió này đang thúc giục Rick đi thật nhanh, đừng để phụ lòng ai đó hay không?
Lúc Rick đi đến cổng trường, thì cũng là lúc các lớp học khác đều đã vào học. Nhưng Kin vẫn đang đứng ở cổng trường, một lòng đợi duy nhất một người. Rick thấy vậy, vội vàng chạy về phía Kin, khuôn mặt có chút hoảng hốt :

- Đừng nói anh đứng đây đợi tôi chứ? – Rick lay lay người Kin.
- Đâu…có…Ai thèm đợi cô. Mà sao cô đến muộn vậy? – Kin không hiểu sao vẫn cứ cố chối đi chối lại. Rick chẳng thèm hỏi han gì nữa, vòng tay ôm lấy cổ Kin, mặc kệ người ta đàm tiếu.
“Này..Này…” Kin bối rối. “Cám ơn anh” Rick mỉm cười nói với Kin, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Kin cứ đứng đó như tượng gỗ, để Rick ôm. Ôm đến chán, Rick mới bỏ Kin ra, hai má nóng bừng lên, cố ý đi trước Kin, để Kin không thấy được đôi má ủng hồng này.
( T/g : Cặp này đáng yêu ghê


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận