Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Cuối cùng, ngày hôm nay cũng kết thúc…
Rick và Sun là 2 người cuối cùng còn ở trong lớp…
- Xong chưa? – Sun.
- Rồi ! – Rick cất Ipad…Xách balo đi về…
Rick và Sun vừa đi ra khỏi cửa lớp đã thấy Kin đang đứng ở đó.
Cậu ta trông thật là ngạo mạn.
Kin của lúc trước và Kin của lúc này đang đứng trước mặt họ có thật sự là 1 người?
- Ủa? Việc gì đã khiến công tử đây cứ đứng tần ngần ở đây vậy? – Rick.
- Tôi có việc muốn nói thôi. Sao? Cô không cho tôi nói à? – Kin.
- Tôi đâu rảnh mà bịt miệng anh lại chứ - Rick.
- Ờ thế thì để tôi nói đi – Kin.
- Có gì nói luôn – Sun.
- Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người. Cho dù không hiểu 2 người nói gì…Nhưng có 1 câu hỏi tôi xin mạn phép trả lời…Chúng tôi thật sự rất khinh miệt 2 cô…Bởi vì các cô chỉ là học sinh nhận học bổng. Nên đừng bao giờ tiếp xúc với tôi, tôi sẽ không để cho 2 cô yên đâu – Kin.
- Giờ thì biến được chưa? – Rick lườm Kin 1 cái.
Làm cho Kin không rét mà run…
Đi liền 1 mạch ra khỏi trường…
Sun khụy xuống, víu lấy áo Rick.
- Giờ cậu vừa lòng chưa? Chúng ta bị ghét rồi…Tại sao cậu lại làm thế chứ? – Nước mắt Sun rơi lã chã.
Rick đặt tay mình lên đôi tay đang nắm chặt lấy áo Rick.
- Nếu không làm như vậy thì sau này người đau khổ nhất sẽ chính là chúng ta. Đớn đau thì có sao. Giả sử chúng ta không phải là học sinh nhận học bổng thì chắc chắn họ sẽ bắt chuyện với chúng ta ngay. Chắc chắn họ sẽ lợi dụng chúng ta mà thôi. Để rồi sau này cậu sẽ còn đau đớn hơn…nên bây giờ…từng này đau đớn có là gì – Rick.
Sun ngẩng mặt lên nhìn Rick, khuôn mặt nhòa lệ….
- Cơ hội sẽ đến với chúng ta thôi – Rick.
- Ừm – Sun.
Rick xòe tay trước mặt Sun.
Sun nhẹ nhàng đặt tay mình lên….
Rick kéo Sun lên…
- Về thôi ! – Sun lau lau những giọt nước mắt.
- Ừm – Rick.
Và rồi Rick và Sun lại nắm tay nhau ra về…
Chiếc BMW đen bóng vẫn còn đang đỗ gần đó…
Chiếc cửa kính ô tô hạ xuống dần.
Bên trong là 1 người con trai có khuôn mặt tuấn tú…Nhưng lại đang tức giận tới tột cùng…Đó là Kin…
Bên cạnh cậu ta còn có 1 người nữa, khác với người này, khuôn mặt cậu ta điềm tĩnh đến lạ.
- Tại sao cậu lại thẳng thắn nói với họ tới như vậy? – Gin.
- Không biết nữa. Nhưng không hiểu sao tớ lại muốn nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của 2 cô gái đó nên muốn trêu đùa họ đôi chút – Kin.
- Nhưng bể kế rồi phải không? Nên cậu mới có khuôn mặt tức giận tới vậy? – Gin.
- Nguyễn Ngọc Thiên Băng…Cô ta mạnh mẽ hơn tôi tưởng – Kin.
- Lái đi ! – Gin.
Chiếc xe nổ máy rồi hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường phố.
Rick và Sun vừa về tới nhà…Ai về phòng nấy…
Rick vừa về phòng đã đi ngay vào nhà tắm…ngâm mình trong bồn tắm khá lâu.
Trong lúc đang nghịch nghịch làn nước, không gian yên tĩnh tới lạ thường.
1 giọt nước trong veo nhỏ xuống làn nước…
Trên khóe mắt Rick, còn đang đọng lại 1 giọt nước trong suốt…
Bề ngoài có thể Rick rất mạnh mẽ, nhưng ai biết đằng sau vỏ bọc ấy chỉ là 1 cô gái yếu đuối…Cảm giác bị người yêu hất bỏ….vô cùng đau đớn
Mới ngày đầu tới trường mà tình cảm của họ đã bị hạ tới mức thấp nhất…
Gần như chẳng còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Đêm đến, sâu trong giấc ngủ ấy là 1 cơn mơ…
Rick lại mơ thấy giấc mơ ấy, nhưng lần này giọng nói đó lại nói những lời khác biệt hẳn.
Kề cạnh Rick còn có Sun…đang nắm chặt lấy tay Rick.
- Hai con đã hiểu ý nghĩa của câu nói ấy chưa?
Rick và Sun gật đầu cái rụp.
- Vậy các con đã tìm ra điều ẩn giấu đằng sau câu nói ấy chưa?
Rick và Sun lại gật đầu.
- Nhưng thật sự ta thấy các con vẫn chưa thật sự hiểu điều ta muốn hỏi đằng sau câu nói ấy…
Rick đọc lại từng câu nói….
“ Tương lai các con không hề đơn giản. Sau này Rick-Kin sẽ sớm chia li, mỗi người 1 ngả, Sun-Gin cũng vậy. Ta muốn giúp các con, nhưng ta chỉ làm được như vậy, các con hãy cố gắng xây dựng lại tình cảm 2 đứa, bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Đừng tự đắc rằng số phận này sẽ giống như trước…Tưởng rằng mọi việc đơn giản, nhưng nó sẽ góp phần làm tình cảm vợ chồng sau này thêm bền vững, khó mà đổ vỡ”
- Từng đấy là đủ rồi. Trí nhớ con tốt, con cũng thông minh…Nhưng con có hiểu lời ta muốn nói với 2 con?
Rick trầm tư suy nghĩ 1 hồi…nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy.
- Chẳng lẽ…- Rick.
- Bà hiểu rồi hả? – Sun.
- Con nói ta nghe.
- Chẳng lẽ người muốn hỏi tụi con: Nếu trở về quá khứ, liệu 2 con cũng sẽ chọn họ? Quá khứ này không những thay đổi, còn chia ra thành 2 con đường. Thứ nhất, nếu vẫn tiếp tục chọn họ sẽ là 1 con đường đầy rẫy những chông gai, gây nên nhiều khổ đau. Còn con đường thứ 2, nếu không chọn họ, có thể bắt đầu 1 cuộc sống khác tại nơi đây, coi như quá khứ lúc trước là hư vô…Hạnh phúc đi bên người mới. Đường này tuy cũng chông gai, nhưng ít ra cũng đỡ đau khổ hơn – Rick.
- Đúng vậy. Quả nhiên con rất thông minh. Vậy các con còn chọn họ?
Rick và Sun đắn đo 1 hồi.
- Bây giờ các con có thể hiện tình cảm tới mức nào thì họ cũng chỉ nhẫn tâm hất gáo nước lạnh vào người con thôi, vì họ không hề có tình cảm gì với 2 con…
- Không ! Tụi con nhất định sẽ thay đổi nó. Bằng bất cứ giá nào, bao nhiêu chông gai con vượt được hết…Con vẫn sẽ chỉ chọn 2 người bọn họ. Dù bây giờ đau khổ, nhưng về sau sẽ có được hạnh phúc. Cuộc đời vốn là thế, đau khổ rồi cũng phải nhường bước cho hạnh phúc. Phải không? – Rick nhìn Sun.
- Đúng…Đúng vậy. Con cũng có sự lựa chọn giống Rick – Sun.
- Ta cũng chịu thua 2 con. Nhưng ta cam đoan, chăng đường mà các con đang đi không chỉ gặp lại những người các con đã gặp, mà còn có những người mà các con không hề quen biết, cũng chưa từng gặp bao giờ...
Giọng nói ấy nhỏ dần…nhỏ dần rồi im ắng hẳn…
Rick và Sun cũng thức dậy….
Ngày mới của họ lại bắt đầu…
Liệu ngày hôm nay có ảnh hưởng đặc biệt gì tới họ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui