Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

“Đoàng!”. Tiếng súng lọt vào hai bên màng nhĩ của Rick, khiến cô tỉnh lại. Tấm lưng cửa người con trai tuấn tú đứng trước mặt cô khiến Rick tròn mắt nhìn không thôi. Nhưng thứ khiến cô thật sự chú ý ở đây là…máu. Một thứ chất lỏng màu thẫm ghê rợn tóc tách chảy xuống nền cát, người con trai kia đổ rạp vào lòng ngực cô.
Trong lúc đó, mọi thứ xung quanh Rick như đơ lại. Cô chỉ còn biết trân trân nhìn vào cơ thể của Kin, ngày một lạnh dần trong vòng tay Rick. Khi đó, cô nhớ là có hai phát đạn cơ mà. Đưa mắt nhìn về phía hai con người cũng thoáng nét ngạc nhiên không kém đơ người đứng đó.
Điều Rick thật sự chú ý, chính là thân ảnh gầy gộc của một cô gái quen mặt, đang thoi thóp nằm trong lồng ngực Gin. Dung mạo đó, Rick không tài nào quên, nhưng cũng không tài nào nhớ nổi đó là ai, cho đến khi cô nhìn vào mái tóc nhuộm xanh bỏ đỏ đó. Nhìn đôi bàn tay trắng nõn của Trà chạm nhẹ vào khuôn mặt Gin, khóe mắt cô ta đẫm nước mắt.
Tại sao? Đây là điều mà ai cũng nghĩ đến. Lúc này, thời gian trôi sao nhanh quá, khiến ai cũng muốn van nài nó trôi chậm lại. Nhìn đôi tay run run kèm theo giọng nói xen đợt nấc nè nhẹ của Trà làm ai cũng phải suýt khóc vì cảm động. Nhưng tiếc là, Rick không còn đủ thời gian để nghe nữa rồi.
Cơ thể Kin ngày một lạnh, khuôn mặt anh ngày một tím tái dần, máu loang ngày một nhiều. Rick không còn để tâm lời Trà nói, không còn để ý tên hung thủ gây dựng lên vụ việc đẫm máu thảm khốc này. Ngoài việc đưa Kin tới bệnh viện thật nhanh, cô chẳng còn nghĩ gì sâu xa hơn nữa.
Thường ngày, mạnh mẽ và vững chắc như tượng thạch, nhưng hôm nay, chỉ vì sinh mạng của một con người, mà khiến giọt nước mắt của Rick lã chã rớt xuống nền đất lạnh ngắt. Bóng hai người đi khuất xa, thì chỗ Gin và Sun vẫn còn giữ nguyên hiện trường. Không phải họ không ý định đưa Trà đi khám, mà cô ta muốn nói cho xong câu nói ấy, cho dù sinh mạng có tan đi như một làn khói trắng.
- Xin lỗi! Chỉ vì sự tham lam ích kỉ đó, em không còn xác định nổi thứ gì là đúng là sai nữa rồi. Nhưng không sao, em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh từng ngày – Đôi bàn tay run run thấm máu đó trượt xuống.

Trà chưa chết, nhưng giấc ngủ này có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Khi đó, Sun đứng đó, đờ đẫn nhìn thân hình vội vã của Gin, trên tay là Trà đang nằm hôn mê mà nước mắt cô rơi. Sun không ghen, mà cô chỉ thấy thương hại Trà. Một người mù quáng vì yêu như thế không thể nào là kẻ xấu được.
Nhìn tên đàn ông nằm thoi thóp trên nền đất đó, trên tay còn giữ nguyên khẩu súng lục đen sì, mà đôi tay Sun nắm chặt lại. Cô không thể nào bình tĩnh mà kiềm nén cơn giận lại nữa, nên đành tiến lại mà đánh hắn tới tấp chưa thấy dừng lại. Phải một lúc lâu, Sun mới vội vã chạy vào bệnh viện.
Rick và Gin, đều u ám ngồi trên hàng ghế bệnh viện dài dằng dặc, căn phòng phẫu thuật đóng chặt lại. Một kẻ vô cảm như Rick, mà cũng có ngày phải úp mặt xuống khóc trong khổ sở thế này. Còn Gin, trông anh chẳng hề bình tĩnh chút nào đâu. Khi đó, một người đàn ông trung niên với chiếc áo xanh phẫu thuật bước ra, cất giọng ồm ồm hỏi bọn họ.
- Ai là người nhà của bệnh nhân? – Ba người chỉ biết nhìn nhau. Sun định cất lời thì bị Gin chen ngang bằng một câu nói thẳng thắn: - Là tôi thưa bác sĩ.
Anh không ngờ được, câu hỏi đó thật sự khiến anh hối hận về việc làm của mình.
- Cậu Hoàng Tuấn Anh hiện thuộc nhóm máu Rh-AB hiếm, bệnh viện chúng tôi thật sự không còn túi máu nào như thế. Liệu ở đây có ai cùng nhóm máu hay không? – Bác sĩ đưa mắt nhìn về phía Gin, chỉ thấy cậu cúi mặt xuống chẳng nói gì.
Khi đó, giọng nói lanh lảnh của Sun mới cất lên, gương mặt cương nghị cùng ánh mắt sắc bén khiến người ta ngay lập tức tin tưởng cô.
- Hãy lấy máu của tôi! – Sun.
Gin ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn Sun không thốt lên lời. Hẳn cậu đang nghĩ, cô nghĩ cô là ai mà có thể hiến máu tùy tiện đến vậy? Hai người họ còn chẳng có cùng một chút huyết thống cơ mà? Nhưng nét mặt đó khiến anh bất chấp đặt hết lòng tin vào cô vô điều kiện.
Thấy Sun bước ra khỏi phòng xét nghiệm với khuôn mặt trắng bệch khiến Gin lo lắng vô cùng. Nhưng điều thật sự làm Gin phải hướng đến chính là phần cánh tay bị cô giữ lại ở một tư thế vuông góc, cùng đôi mày chau lại đã dãn ra tự khi nào. Cuộc phẫu thuật của Kin cứ thế mà thành công, khiến ai cũng vui mừng khôn xiết. Thế còn Trà thì sao?
Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm như thế, làm Gin cảm thấy cô cùng căng thẳng, tưởng chừng như trái tim anh đã bắt đầu ngừng đập. Phải một hồi lâu sau, cánh cửa đó mới mở ra, tiếp đến là mấy chục vị bác sĩ mặc đồ xanh bước ra. Anh lo lắng chạy ra giữ lấy một vị, sốt sắng hỏi.
- Cô gái đó…sao rồi ạ? – Gin.
- May mắn, là cuộc phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch – Bác sĩ vừa nói đến đây, mà nụ cười của Gin đã nở rộ trên đầu môi – Chỉ tiếc, là cả đời này, cô gái đó sẽ phải sống thực vật trên giường bệnh – Nụ cười anh chợt ngấm tắt, thế giới xung quanh như sụp đổ hoàn toàn.

Làm thế nào để anh có thể đền bù cho cô đây?
Chẳng lẽ anh sẽ phải bên cạnh cô cả cuộc đời này cho dù tình yêu với cô không hề tồn tại trong tim Gin?
Còn Rick, cô ngay lập tức chạy vào phòng bệnh của Kin, cho dù trong bệnh viện đã căng tấm biển to đùng: Đi nhẹ, nói khẽ. Nhìn anh nằm hôn mê với đống dây dẫn chằng chịt mà trái tim Rick như vỡ vụn. Một mong muốn nhỏ nhoi: cùng chia sẻ, gánh lấy nỗi đau mà anh phải chịu xâm chiếm trái tim cô.
Tại sao khi đó, anh lại chạy ra đỡ?
Sao không để cô trúng nhát đạn đó rồi chìm sâu vào một giấc ngủ vĩnh hằng?
Bây giờ anh lại để cô chìm trong mặc cảm tội lỗi không tài nào thoát ra được?
Một tuần sau:
Rick chăm sóc Kin từng chút, từng chút một trong căn phòng trắng toát. Mấy ngày nay, kể từ khi anh tỉnh lại, anh đều rất ngoan ngoãn nghe theo lời Rick, dù có yêu cầu quá đáng mà anh không thích đến mấy, anh cũng làm theo hết. Lúc này, Kin đang nuốt từng muỗng cháo được Rick dúi vào trong khoang miệng liên tục.

Kin có vẻ đã khỏe mạnh bình thường rồi, thế còn Trà thì sao? Lúc này, Trà đang ngồi trên chiếc giường trắng, đôi mắt trống rỗng hướng về khung cảnh phía ngoài cửa sổ. Khi đó, tán cây khô khốc khẳng khiu trơ trơ trong gió, tấm rèm lụa phất phơ trước đầu gió, tiếng chim hót lanh lảnh xen cùng tiếng nhạc vang lên từ chiếc Iphone đặt bên đầu giường khiến cô tĩnh tâm lại.
“Cộc, cộc”. Tiếng gõ cửa chậm rãi, và không có ai đáp lại. Lần tiếp theo, vẫn tiếng gõ cửa ấy, nhưng tiếng này kề tiếng kia, nghe có vẻ sốt ruột hơn khi nãy, thế mà vẫn chẳng ai thưa. Gin đành mở cửa bước vào, nhìn khuôn mặt không một tia cảm xúc của Trà cùng đôi mắt đang nhìn về phía cửa sổ kia với một niềm vui thích khó cưỡng, và tiếng nhạc Bethoven thê lương, buồn bã tỏa khắp căn phòng bệnh.
- Cô khỏe rồi chứ? – Gin đưa Trà bó hóa hồng giấu đằng sau lưng mình, thấy cô không có vẻ gì đón nhận, anh cứ thế cắm vào lọ hoa đặt cạnh giường bệnh.
Vẫn giọng nói ấy, vẫn cơ thể ấy, tại sao hôm nay lại khác lạ đến thế? Từng đường nét trên khuôn mặt trông thật buồn bã, cánh môi nhỏ nhắn kia không bật lên bất cứ một câu nói nào, cho đến này là vậy. Tính cách cô cũng khác hẳn, không còn vui tươi như khi trước nữa, không còn nhí nhảnh nữa, mà trái lại, cô thật lạnh lùng làm sao.
Mãi một lúc sau, cánh môi nhỏ nhắn khi mới bật lên tiếng nói:
- Anh là ai? – Đôi mắt trong sáng đó nhìn vào anh.
Lời tác giả: Xin lỗi vì lâu rồi mới ra được một chap mới. Lịch đăng truyện mình đã cập nhật ở phần [Giới thiệu] – Cái ô màu xanh xanh cạnh bìa truyện ấy nhá. Ai không thấy thì ib với mình luôn cho tiện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận